Chương trước
Chương sau
Long Hàn Thiên đưa Bạch Phượng Băng về thẳng Long Thiên Điện.
Đến nơi chàng đặt nhanh Bạch Phượng Băng xuống long sàn đen còn mình thì đè trên người nàng một tay nhanh chóng bỏ xuống mặt nạ của cả hai lộ ra khuôn mặt khuynh đảo thế gian, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng!
- Thiên tránh ra chàng nặng quá!
Bạch Phượng Băng dùng sức muốn đẩy Long Hàn Thiên ra. Chàng nặng quá đè lên người nàng thật khó chịu muốn chết, nhưng sao lại đè lên người nàng làm gì vậy chứ! ( ôi ôi Băng tỷ ơi chị ngây thơ vừa thôi ah Thiên đang nổi xung đè lên người tỷ là để!!!! T g chưa kịp nói hết đã bị ai đó dùng một cước bay xa trăm mét" véo " huhuhuhu!!!!).
Long Hàn Thiên không thèm quan tâm lời của Bạch Phượng Băng mắt chăm chú nhìn khuôn mặt mĩ lệ của nàng, chàng hối hận thật rồi, hối hận muốn chết vì đã đồng ý cho nàng lên biểu diễn như thế chả khác gì để nàng đi trêu hoa ghẹo nguyệt cả. Lòng bực bội không thôi hận không thể móc hết mắt của tất cả bọn người có mặt ở đại điện kia, nhìn lại khuôn mặt ngây ngô không hiểu chuyện gì của nàng trong lòng càng nặng trĩu, dấm chua như bị đập vung bốc lên chua lè:
- Băng nhi nàng thật giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt nha!
Hử nàng trêu hoa ghẹo nguyệt khi nào không phải nàng luôn ở bên cạnh chàng sao! ( là bị bắt ép ở bên suốt ngày đó mà ???) nàng cũng đâu có tiếp xúc với nam nhân khác Ảnh thì chắc không tính nhỉ?
Đang định mở miệng thì môi của nàng đã bị môi chàng chặn lại. Là một nụ hôn cuồng dã, nụ hôn cháy bỏng, một nụ hôn ướt áp đầy dục vọng...
Ưm... Ưm Thiê...Thiên.. A...ưm!
Bạch Phượng Băng bị chàng hôn đến thần hồn điên đảo, ý chí mơ hồ không tự chủ mà rên ra những tiếng mị hoặc lòng người....
Còn Long Hàn Thiên nhìn mê tình ẩn ý trên khuôn mặt kiều diễm của nàng thì dục vọng bốc cháy càng mãnh liệt...
Chàng hôn nhẹ lên làn môi ngọt mê người ướt áp rồi dần đà hôn xuống cần cổ trắng ngần nhẹ ngàng mút vì làn da nàng rất mềm mại trắng gần như trong suốt cho nên khi chàng dùng sức mút tạo nên những đóa hoa tím trên da nàng...
- Thiên đừng... chàn... chàng khó chịu... ưm thật khó chịu!
Nàng khó chịu quá cả người, nàng rất nóng tại sao lại thế, mỗi khi chàng hôn qua trên người nàng khiến tim nàng run rẩy có thứ gì đó như muốn trào ra nhảy ra khỏi lồng ngực nàng vậy!
- Băng nhi, Băng nhi của ta ngoan không sao cả?
Long Hàn Thiên nhỏ giọng khàn khàn ghé sát vành tai Bạch Phượng Băng, từng hơi thở của chàng phả vào tai khiến nàng từng đợt run rẩy...
Cảm nhận thân thể nàng từng đợt run rẩy Long Hàn Thiên cười ám muội bàn tay to dài men theo vạt áo của nàng xuống vòng eo thon nhỏ cởi bỏ đai lưng nàng, tay còn lại men theo vào trong vạt áo bao chọn nơi mềm mại trước ngực của ta!
- Ưm... Ngô!
Bạch Phượng Băng không nhịn được khoái cảm mà bật phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể bị chạm vào nàng làm vừa ngại vừa khó chịu nhưng nàng lại không có cảm giác chán ghét hay bài xích...
- Băng nhi nàng thật đẹp!
Khi gỡ bỏ hết những vướng víu trên người Bạch Phượng Băng vẻ đẹp của nàng khiến chàng hít một ngụm khí. Thân hình nàng từng độ cong hoàn hảo eo nhỏ, vai thon bầu ngực đẫy đà cổ trắng thon dài như cổ thiên nga, đùi nhỏ thon dài và...
Đang ngắm nhìn thân thể Bạch Phượng Băng thì Long Hàn Thiên bị tiếng gọi bên ngoài làm cho đen mặt...
- Khởi bẩm Ma Quân có thái tử, công chúa Tinh Linh Quốc xin diện kiến!
- Cútttt!
Long Hàn Thiên nộ khí bộc phát khí thế sắc biến trong vô hình đánh bay tên thị vệ vừa thông báo văng đi thật xa, cụ thể nơi nào thì không rõ...
Bạch Phượng Băng sau tiếng gọi của thị vệ cũng đã thanh tỉnh lại nhìn khuôn mặt tuyệt đại yêu nghiệt đang nổi giận của Long Hàn Thiên thì thở dài dang đôi tay trắng nõn xinh đẹp của nàng bưng lấy mặt chàng khẽ nỉ non:
- Thiên không có việc gì đừng nổi giận!
Lời nói của Bạch Phượng Băng quả nhiên có hiệu quả, sát khí trên mặt Long Hàn Thiên đã lui bớt quay lại nắm đôi tay của nàng trên mặt mình, nàng tâm can bảo bối của chàng nha làm sao chàng tổn thương nàng được... Nhưng những kẻ dám làm phiến chuyện tốt của chàng thì không dễ yên ổn vậy đâu! ( cho ah nhịn chết luôn ha ha * cười đểu * ????. LHT: sát khí cuồng cuộn - muốn chết lắm sao hả! Tg: à há há em không có nói gì mà không có nói gì đâu! Xách dép chạy lẹ!)...
Mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Bạch Phượng Băng nụ hôn cuồng dã nhưng cũng dịu dàng... Sau một hồi dây dưa môi lưỡi Long Hàn Thiên không can lòng mà đè ép dục vọng mãnh liệt của mình xuống mức thấp nhất, dịu dàng cho Bạch Phượng Băng mặc vào y phục dụ dỗ nàng ngủ một lúc còn mình thì đi tìm những kẻ phá hoại việc tốt kia tính sổ...
Ai da xem ra tối nay định sẵn một đêm phong ba khó vượt qua của vài người rồi a!
………………………………………………………………………………………………………………
Xin chào mấy chế chương này coi như tặng cho ngày 2-9 đi nha. Còn nữa ta không biết viết H co nên đọc nếu sai sót hoặc không hay thì thông cản nha!!!! Yêu mọi người ?
?????
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.