Type-er: Gabeo
5
Ăn xong mấy quả trứng luộc, tôi lại lên hứng ngồi huyên thuyên kể chuyệncười, khi đêm đã khuya, chúng tôi người nào người nấy về phòng của mình.
Đợi đến khi về phòng rồi tôi mới khóc. Con người ta thật lạ, lúc buồn khóc, lúc vui cũng khóc. Tôi lấy trong ba lô ra một cái hộp to rồi lấy tronghộp đồ ra Thúy Thúy, tôi ôm nó xúc động khóc, Thúy Thúy à, giờ khắc lịch sử ấy chỉ có mày ở đó, cuối cùng thì khó khăn của tao cũng tìm được lối thoát rồi.
Đêm hôm đó tôi vui đến mức ngôi nói chuyện với Thúy Thúy thâu đêm, đến khi tờ mờ sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Diệp Bổng gọi tôi dậy ăn sáng, tôi mơ mơ màng màng ra mở cửa.Vẻ mặt của anh trông thật khó coi, anh sốt sắng kéo tôi vào trong rồichỉ vào mặt tôi mắng: “Anh tin là chỉ có em mới có những ý định bí mậtnhư thế, mau thu dọn đồ đạc đi, dọn sạch sẽ! Em định khiến chị dọn phòng ở đây đau tim mà chết à? Em đảm bảo với ai, em đúng là đứa trẻ vô ýthức!”
Diệp Bổng mắng một tràng như thế thì người đang lơ mơ nhưtôi cũng biến mất hết, tôi chỉ biết chớp chớp mắt giả như rất đángthương.
“Lần sau…”
“Em vẫn dám có cả lần sau nữa cơ à?” Diệp Bổng tức giận, “mau thay quần áo đi, ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ về.”
“Vậy là không ngâm suối nữa à?”
“Lại còn ngâm gì nữa, huyết áp của anh đang tang vù vù đây này, còn ngâm nữa thì chắc đau tim chết mất!”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dau-trong-vu-tru/63505/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.