Chương trước
Chương sau


Sáng thứ hai, Bạch Hồng vẫn đi bộ tới trường. Nhưng hôm nay cô cảm thấy có gì đó hơi khác. Học sinh xung quanh xì xào bàn tán và đã cả trăm ánh mắt suốt từ cổng cho tới lúc vào lớp đều nhìn cô.

Hàn Thư và Nhi Tâm thấy cô đến, liền kéo qua. Nhi Tâm khoác vai Bạch Hồng, vẫn điệu bộ nghênh ngang như mọi khi.

- Kệ bọn họ.

- Có chuyện gì vậy?

- Ơ thế mày chưa biết à?

Hàn Thư huých vai Nhi Tâm

- Nhỏ này mắc bệnh tối cổ. Để tao chữa cho.

Nói rồi Hàn Thư lôi điện thoại ra, truy cập vào confession của trường.

Nổi ngay trên top là những bài viết với tiêu đề "HOT: TỬ BẠCH HỒNG LÀ TRẺ MỒ CÔI, GIA THẾ NGHÈO NÀN" hay "SỐC: NỮ THẦN DÙNG NHAN SẮC ĐÀO MỎ MỘT LÚC BA THIẾU GIA" .

Đính kèm với đó là những tấm ảnh được chụp tại góc khuất, cảnh Bạch Hồng đang đeo tạp dề phục vụ quán và thân thiết với Du Quân, Tuấn Kiệt, Mặc Hàn.

Dưới phần bình luận, nhiều người lên tiếng chỉ trích cô

"Tưởng thế nào. Ai ngờ cũng chỉ được mỗi cái nhan sắc"

"Nhà nghèo mà đòi trèo cao. Thế nào cũng có ngày ngã đau"

"Thứ không cha không mẹ không ai dạy dỗ"

"Bảo vệ các nam thần khỏi con hồ ly Bạch Hồng"

"không biết bước chân vào trường này kiểu gì. Hay lại uốn éo bên đàn ông rồi đi cửa sau?"

Cô lướt mắt đọc qua một lượt, thở dài ngao ngán. Không phải vì tức giận hay lo lắng, mà là vì Bạch Hồng đang không hiểu nổi sao đám nữ sinh kia lại rảnh rỗi đến thế. Cô đang ước mình cũng có nhiều thời gian như bọn họ đây. Đúng là học không lo học cứ thích gây dramma phiền phức.

- Kệ đi. Chút việc cỏn con này không giết tao được.

Thế là Bạch Hồng làm lơ và lấy sách vở ra ôn bài. Thế nhưng đời lắm lúc rất ngộ. Đã cố nhắm mắt cho qua rồi mà rắc rối vẫn cứ chủ động tìm đến Bạch Hồng.

Cô vừa bước xuống sân hít thở khí trời được vài giây, ngay lập tức đã có một đám học sinh kéo đến. Một cô gái xinh đẹp bước lên, khoanh tay trước ngực, tay còn lại xoắn lấy lọn tóc xoăn.

- Ngã từ trên mây xuống có đau không? Cậu là một cô gái thông minh, cũng nên biết thân biết phận một chút chứ nhỉ?

Nhìn có hơi quen mắt...À! Là Tuyết Mai hoa khôi tỏ tình bị Du Quân từ chối vài tháng trước đây chứ đâu. Bạch Hồng gật gù, thì ra tất cả đều do cô ta bày trò, muốn hạ bệ Bạch Hồng để giành lại Du Quân.

- Cảm ơn vì lời khen. Tôi biết tôi thông minh

- Vậy thì sau này tránh xa Du Quân ra. Cậu ấy là của tôi.

- Chậc. Nếu cậu mang sổ đỏ và giấy tờ sở hữu ra chứng minh thì có lẽ sẽ thuyết phục hơn.

- Loại con gái không cha không mẹ như cô thì đòi dạy đời ai?

Bạch Hồng nhíu mày. Cô có thể bỏ ngoài tai mọi lời khích bác, nhưng tuyệt đối không bao giờ được phép động tới cha mẹ cô. Ả Tuyết Mai này đã vượt quá giới hạn của cô, nhất định không thể để yên.

Bạch Hồng tiến đến gần. Đôi mắt to tròn chợt trở nên sắc lạnh. Gương mặt hờ hững không vui không buồn. Tuyết Mai thấy vậy mới dè dặt lùi ra sau vài bước. Nhưng càng lúc, Bạch Hồng càng sát lại. Cô đưa tay đặt lên vai Tuyết Mai, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:

- Cậu có biết loại người nào nguy hiểm nhất không? Chính là loại không cha không mẹ nên không ngại tay vấy máu.

Tuyết Mai tay chân bất giác run rẩy, bị khí thế đáng sợ kia dọa cho một phen. Phải rồi. Chính vì không còn gì để mất nên cái gì Bạch Hồng cũng dám làm. Có khi cô sẽ động thủ thật. Tuyết Mai không dám hét lớn, ả ta dùng chút kiêu ngạo còn lại mà mở miệng:

- Cô đừng hòng. Rồi Du Quân cũng sẽ vứt cô như vứt một cái áo rách và về bên tôi thôi.

- Haizz. Tôi chưa từng nói là muốn làm cái áo của cậu ta. Nhưng còn cô thì...

Bạch Hồng liếc nhìn từ trên xuống dưới Tuyết Mai với ánh mắt khinh bỉ, rồi nói tiếp:

- Chừng nào giỏi hơn tôi đi rồi hẵng nói chuyện. Căn bản là cô: Không. Cùng. Đẳng. Cấp.

Bạch Hồng buông tay. Để lại trên vai Tuyết Mai một cơn đau điếng vì bị bóp mạnh.

Cô khôi phục lại dáng vẻ thân thiện bình thường. Mỉm cười tươi tắn với đám đông đang vây quanh.

- Cảm ơn Tuyết Mai rất nhiều. Mong các cậu sau này cũng giống như cậu ấy, nhìn nhận tôi là một học sinh nghèo vượt khó và biết hiếu thảo với gia đình chứ không chỉ là một cô gái có nhan sắc.

- Còn nữa. Tuyết Mai và tôi đã có một cuộc cá cược nho nhỏ: kì thi cuối kì lần này, ai đứng đầu khối sẽ được đi ăn cùng Du Quân~

Mọi người xung quang ồ lên phấn khởi. Ai nấy đều khen Bạch Hồng là vươn lên bằng chính sức mình, vừa xinh lại vừa giỏi,... Và cũng vô cùng mong chờ cuộc cá cược sau khi nghe thấy tên Du Quân trong đó.

Tuyết Mai trừng mắt tức điên mà không làm gì được. Đôi môi đỏ chót run lên nói không thành tiếng. Bạch Hồng quay người đi lướt qua ả ta.

- Đây là điều cậu muốn mà, đúng không? Cố gắng vượt qua tôi đi. Tôi đã tạo cơ hội cho cậu rồi đó.

Phía bên đây, Du Quân ngồi tựa vai bên cửa sổ. Anh thấy cô gặp phiền phức, lại có liên quan tới gia đình nên lo rằng Bạch Hồng sẽ không ổn. Nhưng chưa kịp ra tay giúp đỡ thì có vẻ mọi chuyện đã êm xuôi. Cô mèo nhỏ này đúng thật là không dễ động, động vào rồi nhất định sẽ bị cào đau. Hôm nay lại còn khôn ngoan biết mượn danh của anh nữa chứ. Ngày một thêm thú vị rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.