Lúc này mà nói thì cô hơi hoảng sợ ,sau đó thì cũng chỉ biết ngồi trên sofa ,mặt thì úp vào đầu gối .
Mở điện thoại lên thì thấy cũng đã gần chiều rồi .
Cô khẽ thở dài rồi chạy vào trong rửa mặt cho tỉnh táo .
Hôm nay Phong Minh về nhà rất là sớm ,chưa đến 5 giờ nữa thì anh đã về đến nhà rồi .
Anh đi ngang nhà bếp thì thấy Nhiệt An đang nấu cơm ,cho nên anh liền đi vào .
Biết là cô ấy sẽ khó chịu với anh , nhưng mà anh sẽ không bỏ cuộc đâu ,anh không muốn diện lý do để rời xa cô ấy .
Phong Minh mở tủ lạnh lấy nước ra uống, cả người thì dựa vào tủ lạnh .
"Em nấu cơm sao ,có thể nấu nhiều 1 chút được không, anh đói bụng quá. ".
Nhiệt An liền gật đầu, bây giờ thấy anh bình an trở về thì cô cũng thấy an tâm ở trong lòng .
" Cho anh phụ với ,tay của em vẫn chưa lành hẳn mà ."
Cô lười nói nhiều cho nên cũng đành gật đầu mà thôi, anh ấy biết làm cái gì thì cứ làm cái đó vậy ..
Lâm Phong Minh sau đó cũng bắt tay vào việc phụ Nhiệt An nấu cơm .
Thật sự thì anh cũng chị làm theo cô chỉ dẫn mà thôi, chứ từ trước đến giờ anh chỉ biết đi học và đi làm mà thôi, còn về bên mảng nấu ăn và chăm sóc gia đình thì anh cần phải học hỏi thêm. .
Một lát sau thì cũng nấu cơm xong, bây giờ chỉ cần dọn lên là có thể ăn được rồi .
" Để anh làm cho .".
Cái gì Lâm Phong Minh cũng điều giành làm hết mà thôi .
" Phong Minh.."
"Ba."
"Ùm."..
" Hai đứa chuẩn bị ăn cơm à ."
"Dạ ."
" Vậy dọn thêm cái chén đi ,ba ăn nữa ."
"Được."
"Sao giờ này ba lại ở đây vậy."
" Con không chào đón ba à ."
" Không có ,con có chút bất ngờ mà thôi "...
Sau đó thì 3 người cũng ngồi xuống ăn cơm, Nhiệt An nhìn thấy Lâm Phương thì thấy hơi ngại 1 chút.
" Con gái con ăn cơm thoải mái đi , bác không có làm gì con đâu ."
Nhiệt An nghe vậy thì cũng gật đầu .
" Chuyện lúc trước bác cũng có phần sai ,con đừng giận bác. "
" Mấy năm qua cực khổ cho con rồi.".
" Dạ không sao đâu bác. " Thiết An lấy giấy rồi ghi ra cho Lâm Phương đọc .
"Um, ."
Dạo gần đây Lâm Phương cứ ra ngoài suốt mà thôi, thật sự mà nói thì ở nhà rất là khó chịu, gặp mặt Mã Tư Thuần là cứ cãi nhau suốt mà thôi, khiến cho ông ấy vô cùng chán nản...
Đi ra ngoài đường, đi hết chỗ này rồi đến chỗ kia chẳng hiểu sao ông lại lái xe đến đây nữa chứ .
Bữa cơm diễn ra rất là vui vẻ ,hai cha con nói chuyện rất là nhiều và Nhiệt An sẽ ngồi đó lắng nghe..
Sau khi ăn xong thì Lâm Phương kéo Nhiệt An ra phòng khách nói chuyện, còn Lâm Phong Minh phải dọn bàn ăn.
Hai người họ ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau ,ông ấy biết cô bị câm cho nên mới nói nhiều như thế, để khiến cho Nhiệt An cảm thấy thoải mái mà không bị lạc lỏng và cô đơn .
" Mấy năm qua cháu sống không tốt và con trai của bác cũng y như vậy ,ai ai cũng đau khổ cả ."...
" Khi mà nó tỉnh dậy thì không có cháu ở bên cạnh , thật sự nó rất buồn và khóc cũng rất là nhiều." .
" Mã Tư Thuần cũng sai và bác cũng sai ,năm đó bác cũng gây áp lực cho cháu cho nên mọi chuyện mới thành ra như thế này .".
"Nhưng mà bác không ngờ được là cháu lại khổ sở nhiều đến như thế,.."
" Bác à mọi chuyện đã qua hết rồi ."
" Vậy cháu có tha thứ cho Phong Minh hay không, người nó thật sự yêu là cháu chứ không phải là Tôn Gia Ly ."
" Cháu và anh ấy chắc không thể nào đâu,.."
"Sau khi điều trị xong thì cháu sẽ rời khỏi đây '"..
"Phong Minh đồng ý sao."
" Anh ấy đồng ý rồi ."
"Ừm."...
" Dù có như thế nào thì bác cũng muốn nói là Phong Minh rất yêu cháu, cho dù lúc trước nó có hận nhưng mà hiện tại bây giờ vẫn rất yêu cháu, sự hận thù đó có lẽ chính là sự bồng bột nhất thời mà thôi. "
"Còn về Mã Tư Thuần thì cháu đừng quan tâm đến nữa, bà ấy sẽ không nhúng tay vào nữa đâu.".
"Dạ, cháu viết rồi."
" Nhiệt An mong cháu mau hết bệnh, có thể nói chuyện như trước đây ."
"Dạ ,cám ơn bác. ".
Mã Tư Thuần là người đã sinh ra anh ấy mà ,anh ấy không thể chọn 1 trong 2 người được đâu .
Đứng ở giữa rất là dễ chọn nhưng mà cô không muốn đâu ,cô sẽ lựa chọn rời khỏi cuộc sống của anh ấy, có như thế thì Phong Minh sẽ không khó xử nữa đâu.
" Thôi bác về, bây giờ cũng trễ rồi. "
" Da. "..
Bây giờ nói chuyện cũng khó nữa,từ nãy giờ là toàn viết giấy ra mà thôi, cô cảm thấy vô cùng bất tiện và tự ti vô cùng .
Nhưng mà cô hy vọng bản thân của mình sẽ làm được, cô muốn bản thân được tự lập chứ không muốn phải dựa dẫm vào ai cả ,cho dù là có anh hay không có anh cũng y như vậy mà thôi...
Sau đó thì Lâm Phương cũng rời khỏi nhà, Nhiệt An tiễn ông ấy ra cửa rồi cũng vào trong nhà.
Vừa bước vào thì đã nhìn thấy anh rồi, Phong Minh thấy cô rồi cũng cười mà thôi.
"Em lại đây uống sữa đi ." Lâm Phong Minh đặt ly sữa xuống bàn .
" Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể đó. ".
Nhiệt An sau đó cũng đi lại rồi ngồi xuống ghế sofa.
" Ba đã nói gì với em vậy "
" Bác trai mong tôi sớm nói chuyện được mà thôi. "
" À thì ra là vậy, không những ba anh đâu mà anh cũng như vậy ,mong em sớm nói chuyện ."
"Tôi nói được thì tôi sẽ rời khỏi đây ."
Cô ấy vẫn không quên lời hứa đó ,cứ thích rời khỏi anh thì mới chịu .
"Được, em nói được là anh hạnh phúc lắm rồi, em muốn cái gì cũng được" .
"Ừm.".
Nhiệt An để giấy bút qua 1 bên rồi sau đó cầm ly sữa lên uống cạn , Phong Minh lúc này cũng chỉ biết nhìn cô đắm đuối mà thôi, ước gì thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết mấy, và anh sẽ không làm cô ấy tổn thương nhiều đến thế đâu .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]