Thâm Diệc Minh vuốt mi tâm đau nhức
Ông than thở: “An Noãn, cháu có biết tiếc nuối lớn nhất đời này của bác là gì không?” An Noãn lắc đầu.
“Tiếc nuối lớn nhất của bác chính là trong thời gian mẹ cháu mang thai, bác không thể ở bên cạnh bà ấy, không được cùng bà ấy chào đón cháu ra đời, cũng không thể nhìn thấy cháu lớn lên, chứng kiến từng giây phút cháu trưởng thành
Làm cha mẹ, nếu có điều kiện ở bên con, từ từ nhìn con trưởng thành mới là chuyện hạnh phúc nhất
Bác không hi vọng có một ngày Đinh Đinh trưởng thành, cháu lại thấy hối hận.”
“Bác, cháu nhất định sẽ dành nhiều thời gian để ở cạnh Đinh Đinh.” Đêm hôm đó, họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng không ai nhắc gì đến chuyện của Mạc Trọng Huy cả
Hôm sau An Noãn vẫn đến công ty, cô giao lại dự án của tập đoàn Minh Huy cho Judy, rồi bàn giao một số công việc xuống cho cấp dưới, định cho mình nghỉ vài ngày để ở nhà chơi với con
Judy biết tâm tư của cô nên cười an ủi: “An Noãn, công ty có tôi rồi, cô cứ yên tâm đi
Con cô còn nhỏ, có nên dành nhiều thời gian cho nó.”
“Judy, vất vả cho cô rồi!”.
Judy cười: “Nhắc lại một lần nữa, tôi không chỉ làm việc cho cô, mà tôi còn đang làm cho chính mình”.
Hai ngày nay, công việc của Thẩm Diệc Minh đều ở Bắc Kinh nên thời gian ông được ở nhà rất nhiều, phần lớn thời gian ông đều ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dang/3475088/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.