An Noãn mím môi, không lên tiếng.
“Noãn Noãn, cháu cũng lớn như vậy rồi, không nên tùy hứng nữa. Cháu không nghĩ cho bất cứ ai, ít nhất cũng phải nghĩ cho ông chứ. Ông còn sống được bao nhiêu ngày nữa đã có thể đếm rõ rồi. Bác sĩ nói chữa trị theo cách bảo thủ có lẽ còn được hai năm, sao cháu có thể lãng phí thời gian để giận dỗi người nhà?”
Thấy vẻ mặt An Noãn rất đau khổ, Mạc Trọng Huy có chút đau lòng, đi qua kéo An Noãn vào trong lòng mình.
“Bác cả, cho cô ấy chút thời gian đi.” An Noãn hất tay Mạc Trọng Huy ra, chạy lên tầng. “Con bé này vẫn còn quá tùy hứng, chỉ biết trốn tránh ở đây, cũng không suy nghĩ cho ông. Ông không sống được bao nhiêu ngày nữa rồi, ngủ cũng gọi tên nó. Trong lòng Diệc Minh cũng không dễ chịu, từ khi xảy ra chuyện, nó chưa hề về nhà. Áp lực nó phải chịu đựng rất lớn, nó không chỉ có có lỗi với An Noãn, đồng thời còn có lỗi với Ngọc Lan và Thần Bằng. Haiz, đây là cái tội nghiệt gì thế này!”
“Bác cả, hy vọng bác đừng trách Noãn Noãn. Tình cảm của cô ấy và An Hồng Minh, chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Xin hãy cho cô ấy thêm chút thời gian.”
Thẩm Diệc Bái khoát tay, cười nói: “Sao bác lại trách nó được, chỉ đau lòng thôi. Bác sợ ngày nào đó ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con bé này sẽ hối hận tự trách cả đời.”
“Bác cả, bác về trước đi, cháu sẽ khuyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dang/3474929/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.