Tài xế biết hắn sốt ruột nên lái xe rất nhanh. Đến biệt thự, xe còn chưa dừng hẳn, Mạc Trọng Huy đã vội vã xuống xe.
“Anh Mạc.” Dọc đường đi người giúp việc đều đang chào hỏi hắn, hắn không hề để ý đến, vội vàng chạy lên tầng.
Trong căn phòng đã từng là của bọn họ, cô đang yên tĩnh nằm ở trên giường, cơ thể nhỏ bé co quắp lại, trùm chăn kín người, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Hắn nhẹ giọng nhẹ chân đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, cho dù ngủ, lông mi cổ vẫn hơi run. Trái tim hắn không khỏi co rút đau đớn và tự trách.
Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, vừa chạm môi vào cô, cô đã tỉnh dậy. “Mạc Trọng Huy, cuối cùng anh cũng về rồi.” Lúc mở miệng, cô cũng không biết giọng mình lại khàn như vậy. An Noãn bám lấy cổ hắn, mượn sức hắn ngồi dậy, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực hắn, nghẹn ngào oán trách: “Tại sao bây giờ anh mới về? Tại sao vào lúc em cần anh nhất anh lại không có ở đây? Mạc Trọng Huy, sau này anh không được rời xa em nữa.”
Hắn ôm chặt cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trầm giọng bảo đảm, “Anh sẽ không rời xa em nữa, sẽ không bao giờ nữa.” “Bọn họ nói em là con gái ruột của bác hai, em không tin. Lúc còn sống ba đối với em tốt như vậy, em không thể không phải là con gái ruột của ba.”
Hắn vỗ nhẹ lưng cô, thấp giọng nói bên tai cô, “An Noãn, cho dù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dang/3474927/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.