“Về sau mẹ con muốn cùng An Hồng Minh đến Giang Thành, ông lại đồng ý. Ba như nổi điên muốn dẫn bà ấy bỏ trốn, thậm chí đã kéo bà ấy lên máy bay rồi, nhưng bà ấy lại nói với ba là bà ấy đã mang thai con gái của An Hồng Minh. Con có biết lúc đó ba hận bà ấy thế nào không? Cuộc đời ba lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy, cảm giác muốn bắt nhưng làm thế nào cũng không bắt được.” “Bà ấy cùng An Hồng Minh đến Giang Thành, bởi vì ba mà nhà họ Thẩm không có bất cứ ai dám đi tìm bà ấy. Chúng ta đều không biết bà ấy đã sớm rời đi rồi. Ngay cả lúc mới tìm được con, ba cũng không biết con là con gái của ba, ba chỉ cảm thấy có quá nhiều chỗ con rất giống ba, sau đó càng ngày ba càng nghi ngờ, đi làm giám định người thân, hóa ra con thật sự là con gái của ba.” An Noãn ôm chặt mình, nhưng cả người đang run rẩy. Cô dùng sức lắc đầu, khàn giọng nói, “Cháu không phải, cháu không phải là con gái của bác, cháu là con gái của An Hồng Minh.”
“An Noãn, xin lỗi, trời mới biết ba muốn nói chân tướng cho con biết thế nào, muốn nghe con gọi ba một tiếng ba thế nào, nhưng ba không dám, không có dũng khí mở miệng với con. Ba không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con sẽ rời xa ba. Ba đã có lỗi với mẹ con rồi, ba sẽ dùng cả đời mình để bù đắp cho con. Noãn Noãn, tha thứ cho ba, ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dang/3474924/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.