Ông cụ Thẩm cười nói: “Người một nhà mà khách sáo như vậy làm gì, từ trước đến giờ bác hai cháu luôn thương cháu, không phải là cháu không biết.”
An Noãn cười, không nói gì.
“Con bé này, cái tính bướng bỉnh này không biết là giống ai nữa. Năm đó mẹ cháu cũng không ương ngạnh như vậy. Nào có ai giận dỗi người nhà đến tận nửa tháng. Cháu có biết năm nay ông ngoại bao nhiêu tuổi rồi không? Thời gian sống dùng ngón tay cũng có thể đếm được, sao cháu có thể nhẫn tâm nửa tháng không về thăm ông? Ông gọi điện thoại cho cháu nhiều như vậy, một cuộc cũng không chịu nghe. Khoảng thời gian này đúng là làm ông buồn chết rồi.”
“Xin lỗi ông ngoại, sau này cháu sẽ không như vậy nữa.” Ông cụ Thẩm khẽ thở dài. Lần này cô nhóc này về, cả người hình như đều thay đổi, trở nên không thân mật với người nhà nữa. Câu nói nào cũng khiến người ta cảm thấy xa cách.
“Noãn Noãn, có phải khoảng thời gian này cháu ở cùng Huy không?” Tiết Ngọc Lan đột nhiên hỏi một câu khiến bầu không khí trên bàn ăn càng quỷ dị hơn. An Noãn nhìn Thẩm Diệc Minh, lúc này ông đang cau mày rất chặt. Ông cụ Thẩm hừ một tiếng: “Giờ ăn cơm lấy đâu ra nhiều vấn đề như vậy, có thể để ba cùng cháu gái ba yên bình ăn cơm không?” Tiết Ngọc Lan bon thấp giọng nói: “Con chỉ thuận miệng hỏi thôi, ba đừng tức giận.”
Sau đó, mọi người đều yên lặng ăn cơm, không ai dám nói nữa, chỉ có ông cụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dang/3474842/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.