“Nhở người ta có chuyện gì quan trọng thì sao?”
“ An Noãn thân mật kéo cánh tay của ông cụ Thẩm, nũng nịu, “Có quan trọng hơn nữa cũng không sánh bằng chuyện ở bên ông ngoại của cháu.” “Cái con bé này, càng ngày càng biết dỗ người khác.”
Mặc dù nói vậy nhưng khóe miệng ông cụ lại nâng lên rất cao, chứng tỏ ông đang vô cùng vui vẻ.
“Cháu gái, hôm nay đi gặp ông cụ Mạc rồi, cháu cảm thấy người nhà bên đấy thế nào?” An Noãn suy nghĩ một chút rồi bĩu môi: “Không thích.” “Sao lại không thích? Người nhà bọn họ bắt nạt cháu à? Hay là trước kia từng bắt nạt cháu?” “Không có nguyên nhân gì cả ạ, cháu không thích là không thích thôi, cháu chỉ thích ở bên cạnh ông ngoại, chỉ có ông ngoại và bác là yêu cháu.” Ông cụ Thẩm vui vẻ nắm chặt tay cô, tiếng nói trầm thấp của ông vang lên, “Cháu biết thế thì tốt, trên đời này sẽ không có người nào thương cháu hơn ông ngoại đâu. Mọi quyết định mà ông làm cho cháu cũng đều vì muốn tốt cho cháu cả, về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm trái lời ông nữa.”
An Noãn kéo cánh tay ông, cô dựa đầu lên vai ông và nói với giọng nhỏ nhẹ, “Ông ngoại, ông biết không? Nhiều năm về trước cháu đã từng ngồi tù.” “Ông biết.” Cảm xúc của ông cụ Thẩm hơi nặng nề.
“Vậy ông có biết là ai đã hại cháu phải vào tù không?”
Ông cụ Thẩm thở dài, “Cháu gái, ông ngoại biết cháu muốn nói gì, chuyện năm đó đã qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dang/3474706/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.