"Ôi trời, sao mình lại ngồi đây luyên thuyên với nhóc lạnh lùng này chứ? Chưa nói đến chuyện mày có hiểu không, cho dù hiểu mày cũng không nói được." anh lắc đầu cười cười chính mình.
"Meow meow ~~" có ngươi mới không nói được đấy con người ngu ngốc, Kage khó chịu hất bàn tay đang vỗ đầu nó ra.
Anh cong mắt đứng dậy.
"Hai đứa cứ coi đây là nhà mình mà tự do đi, tao phải đi làm kiếm miếng ăn thôi." nói xong anh còn thở hắt một hơi bất lực.
"Một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu rồi." rắc, tiếng anh khởi động cổ vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
"Hửm?" anh khựng người.
"Cổ mình từ bao giờ phát ra tiếng kêu kiểu này chứ? Hay hôm nay nghỉ ngơi một hôm? Ừm, chắc được chứ nhỉ?" vâng, khi một người lười lên thì có hàng tá lí do để không làm việc, tất nhiên Tần Yến Trì cũng nằm trong số đó. Nhưng đời không như mơ, anh chỉ mới có suy nghĩ hôm nay lười một ngày thì tiếng chuông cửa như mũi tên đã vang vọng lọt vào màng nhĩ anh một cách chính xác.
Gân xanh trên trán anh giựt giựt, chậc, anh cau mày cam chịu bước ra mở cửa.
"Chủ tịch, buổi sáng tốt lành." thư kí Lưu đứng trước cửa cúi chào.
"Vào đi." giọng anh vẫn bình thường nhưng Lưu Thẩm An không hiểu sao lại cảm thấy người này đang rất bực bội.
"Vâng." thư kí Lưu đi đằng sau lau đi mồ hôi vô hình của mình.
'Chắc không phải ngài ấy đang định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-cam-ta-danh-cho-nhau/2931328/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.