Cơn gió lay lắt buổi sáng theo khe cửa bay vào thổi tung mái tóc hơi dài của Chu Phàm. Cậu chậm rãi lái xe đi hết con đường hoa kiêu sa, lại đi qua cánh cổng vàng thiếc cổ kính. Khác với tốc độ Kane lúc đón họ về, cậu chạy chậm hơn, mở hết hai cửa kính để cảm nhận cái đeo bám lạnh lẽo bởi gió làm người ta tỉnh táo, nhưng lâu hơn nữa thì nó còn có thể khiến con người ta mất đi nhận thức, hoà cùng với bầu không khí im lặng chỉ còn tiếng côn trùng văng vẳng, Chu Phàm đi ra khỏi cánh cổng tựa ranh giới giữa tĩnh lặng và náo nhiệt.
"Cô ơi, lấy cho cháu hai bó cúc trắng với nhé." cậu lên tiếng cúi người vén những nhành hoa xoã xuống toả ra hương thơm tươi mát, sau những chậu cây là một người phụ nữ trẻ trung với mái tóc ngắn ngang vai đang cắt tỉa từng bông hoa mà chính tay mình chăm sóc. Nghe tiếng kêu người phụ nữ ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy người đến người phụ nữ khá bất ngờ đứng dậy:
"Ôi trời, xem ai đến này. Cô còn tưởng năm nay cháu không đến nữa đấy!"
Cậu bị đánh thương một cái lên lưng.
"Năm nay vẫn là cúc trắng sao? Bao giờ cô mới được bán cho cháu những loài hoa khác chứ?" người phụ nữ cằn nhằn đến bàn lấy hai bó hoa đã được gói lại tỉ mỉ.
Cậu mỉm cười yếu ớt nhìn người phụ nữ đang đưa hoa.
Nhận hai bó hoa trắng xinh xắn vào tay, nhìn bó hoa rồi ngẩng đầu nhìn người kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-cam-ta-danh-cho-nhau/2931320/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.