Cô mãi nhớ đêm hôm ấy, trời mưa dữ dội, nước mưa giống như kim đâm vào da thịt cô. Cô ôm một sinh mệnh nhỏ bé trong ngực, hơi thở của đứa bé rất yếu ớt. Đêm đã khuya, mưa lại lớn, cô không tìm được ai giúp mình. Cuối cùng với lòng thương con cô dẹp bỏ tất cả gọi điện thoại để cầu cứu ở anh.
Đến thời khắc sinh tử ấy vừa bắt điện thoại anh không quan tâm đầu dây bên kia nói gì mà chủ vội nói qua loa vài chữ rồi gác máy. Con bạo bệnh đó may mắn đã không cướp đi đứa con của cô nhưng đổi lại cô quyết định đưa con đu khắp nơi để tránh thế giới bên ngoài tổn thương đến hai mẹ con cô và tránh kẻ cô hận suốt đời Kỷ Văn Hào.
Kỉ Xảo An năm tuổi rồi, ngoại trừ biết gọi mẹ, cái gì bé cũng không nói, bao gồm cả tên của mình, ngoại trừ biết đứng trong vài phút bé chưa biết đi, chỉ mới biết bò. Đứa nhỏ này, sau cơn bạo bệnh đó trí năng đã không thể phát triển đầy đủ. Một lần tình cờ Văn Hào đã tìm ra nơi ở của hai mẹ con đến thăm họ chơi cùng con gái của mình anh có làm điều gì đó sai không khi vừa thấy anh cô đã xô anh ra vào đóng chặt cửa lại. Ngày ấy và bây giờ Tạ Thi m đều không nói một lời mà đối xử tàn nhẫn với anh. Và bây giờ anh có cơ hội để bù đắp và tìm hiểu rõ nguyên nhân hy vọng cô sẽ tha thứ và cho anh được làm cha đứa bé.