Đã hơn một tuần, Hứa An Nhược chưa từng đặt chân đến khoa CN, không phải mang ý niệm trốn tránh mà sợ trông thấy người ta hạnh phúc lại làm bản thân mềm lòng.
Không biết trời xui đất khiến thế nào lại lang thang đến dãy phòng học quen thuộc. trước đó hầu như ngày nào cô cũng lượt một lượt quanh đây mong ngóng bóng hình anh. Mãi mê chìm vào vòng suy tư thì một giọng nói kéo cô về:
-“Xin chào, em có phải là An Nhược không?” giọng nói trong trẻo cất lên
Hứa An Nhược giật mình tỉnh mộng quay sang hướng của giọng nói đó, bắt gặp người mà cô không muốn nhìn thấy nhất- Điền Thư Huyên đang nở một nụ cười duyên dáng nhìn cô.
-“Chào chị” cô đáp
-“Chúng ta duyên thật, em tìm anh trai hả?” Điền Thư Huyên ân cần hỏi
-“Hả?” cô ngơ người
-“Trình Tự” Điền Thư Huyên gợi ý
-“Chị đừng nghe anh ta nói bậy, em không chút quan hệ nào với anh ta cả” cô đáp ngắn gọn
-“Hì hì, chị cũng nghĩ vậy. Còn thắc mắc Trình Tự có em gái từ khi nào nữa chứ” Điền Thư Huyên bật cười nhìn cô
Cô không đáp chỉ cười gượng gạo
-“Tối đó sao em đột nhiên lại về sớm vậy?” Điền Thư Huyên đột nhiên hỏi
-“Bạn đi cùng với em cảm thấy không khỏe nên em đưa cô ấy về”
-“à… ra à vậy”
Cả hai rơi vào im lặng, cô đang muốn tìm cớ rời đi thì Điền Thư Huyên mở lời
-“Em quen Trình Tự thế nào?”
-“Tình cờ gặp hôm nhập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-anh-cho-em/3194128/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.