"Chuyện này thật ra là, thư ký của anh hiểu lầm em thành kẻ bám đuôi cho dù em cố gắng giải thích nhưng cô ấy không tin. Người ta cũng vì bảo vệ an toàn cho anh thôi."
Thẩm Vãn Tinh nhắm mắt nhắm mũi rặn ra từng chữ trong cơn đau thấu xương truyền tới. Cô hết mực can ngăn Trần Đình Thâm, dù sao chuyện công việc cô thấy bản thân đừng nên xen vào, huống chi với Thẩm Vãn Tinh nó khá nhỏ nhặt, chẳng đáng làm to lên để những người xung quanh công ty nhìn vào. Mà cũng may mặc thay khi nơi này là sảnh chờ ít người ghé qua nên khi Thẩm Vãn Tinh cùng cô thư ký vừa rồi ầm ĩ mới không bị để ý tới.
Tuy nhiên, cô hơi sợ Trần Đình Thâm nổi giận mà làm khó đối phương.
Người đàn ông mặt mày nhăn nhó, hiện lên rõ hai chữ khó chịu: "Vãn Tinh, em còn bênh vực cho cô ta được à, bị thương như vậy rồi mà vẫn bảo vệ cho người khác, anh đúng là hết nói nổi em." Trần Đình Thâm thật sự khá đau đầu khi cô vợ nhỏ trước mắt lúc nào cũng cố gắng đứng ra vì người khác.
Ghê gớm lên chút bộ không được sao?
Lành quá để cho bọn họ bắt nạt thôi.
"Trần tổng."
Thư ký tính lên tiếng giải thích cứu vãn hình tượng bản thân trước mặt ông chủ, tuy nhiên, Trần Đình Thâm ngay lập tức cắt ngang lời cô ta: "Cô khỏi cần mở miệng, để tôi check camera là ra hết. Tới lúc đó, để tôi phát hiện cô làm những gì quá đáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tim-lai-tinh-yeu-2/2649737/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.