Người đàn ông ngồi bên cạnh, cởi áo khoác ngoài đắp lên cho cô, bàn tay khẽ lau những giọt nước mặt còn đọng lại, có lẽ vì quá mệt nên cô cứ thế thiếp đi, mặc kệ bản thân không một chút phòng bị.
Ngôn Triết Kì nhớ lại đoạn lúc anh đi theo Giang Vân Ni đến nơi này, thật kì quái vì nó khiến anh hơi cảm thấy nhức đầu, từng món kỉ vật hay bộ trang phục kia đều làm đầu anh hiện về những hình ảnh đứt đoạt, có lẽ có chính xác là một phần quá khứ của anh về kiếp đó. Có lẽ càng chắc chắn hơn thì bộ áo phượng bào đó, chính là trang phục ngày đại hôn của anh và nàng, tất cả về buổi lễ ấy lại càng hiện về. Gương mặt nàng đỏ hồng thật xinh đẹp còn anh miệng không thể ngừng cười vì trong ngày vui nhất của cuộc đời mình, đứng lên chính điện nhìn biết bao đại thần cung chúc mừng, diễu hành nhìn chúng dân trăm họ ở đâu ai ai cũng dải những cành hoa tươi ngọt ngào chúc trăm năm hạnh phục, đầu bạc răng long. Ôm nàng thật chặt trong vòng tay mà tự nhủ cả đời này chỉ nàng là duy nhất.
Khi đến cạnh bức tranh, nỗi chua xót ấy lại càng trực trào ở trong tim, bức tranh ấy đúng là nàng rồi, làm sao có thể quên được, cả đời cả ngàn kiếp cũng không thể nào xoá nhoà đi hình bóng thướt tha, kiềm diễm của nàng được.
Nhưng khi trông thấy Giang Vân Ni chạm vào bức tranh ấy, cô dần khóc lóc, cái khóc đau đớn thống khổ đã làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tim-em-o-da-chieu-khong-gian/3471858/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.