Chương trước
Chương sau
"Tiện thể ghé thăm thôi"
Chả thèm quan tâm đến biểu hiện bạn mình, Minh Thiên trả lời cho có lệ rồi chạy qua chỗ Chiêu Minh mè nheo
"Bảo bối à sao em nỡ lòng nào bỏ mặc anh đi trước vậy?"
Chiêu Minh khó ở đẩy cái đầu đang muốn dụi vào người mình kia, anh tưởng anh là thú cưng đấy à, không có con thú cưng nào mà mặt đê tiện như anh đâu, đừng có mà mơ tưởng
"Vậy thì xin lỗi Dương tổng tôi chỉ nhờ anh chở dùm đến đây à không là anh tình nguyện muốn chở tôi đến đây đấy chứ nên tôi đâu có nghĩa vụ phải chờ anh"
"......"
Bảo bối vẫn là phũ như vậy, đau lòng quá
Nhưng thật sự là Minh Thiên mặt dày muốn chở cậu đi, khi nãy đang chạy xe trên đường, bỗng nhiên thấy bóng dáng thân quen đang đi bộ hắn liền lập tức cho xe chạy lên đi cạnh người đó
"Tiểu Minh Minh à đi đâu vậy, lên xe anh chở đi nè"
Nghe tiếng gọi mơ hồ, Chiêu Minh tháo một bên tai nghe quay qua nhìn sau đó liền lập tức đeo lại, nhìn lại hướng cũ như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi
"......"
Minh Thiên hắn là đang bị người tình trong mộng phũ đúng không? Nhưng không sao muốn theo đuổi thành công điều đầu tiên làm chính là phải mặt dày, hắn đây không hề ngại gian khó đâu
Lần này hắn cho dừng xe lại rồi chạy bộ đến chỗ cậu trực tiếp ôm người vào lòng, bị ôm bất ngờ Chiêu Minh giật mình đứng sững ra, sau khi định hình lại thản nhiên cho hắn một cú đá ngang bụng
"Làm cái trò gì vậy hả?"
"Oái"
Minh Thiên nhăn nhó ôm bụng mình, sao lần nào ra tay cũng nặng như vậy. Cảm thấy mình ra tay cũng hơi mạnh nên Chiêu Minh đi lại lo lắng hỏi
"Có sao không?"
"Có, đau lắm"
"...."
Anh đừng tưởng tôi ngu, ai nhìn vào cũng biết là đang giả vờ, hừ. Không quan tâm tới hắn nữa cậu lập tức bỏ đi
Thấy khổ nhục kế không có tác dụng Minh Thiên cuống quýt chạy theo cậu í ới
"Vậy em muốn tới chỗ bạn thân em không?"
Lời nói này quả nhiên có hiệu quả, chân Chiêu Minh lập tức khựng lại, trước kia cậu có nghe An Thành đã tìm được việc làm nhưng quên hỏi là ở chỗ nào, nếu tên này biết hay là...
Nghĩ rồi quay người lại rồi đi thẳng, tưởng cậu đi về phía mình Minh Thiên liền vui vẻ dang tay ra chuẩn bị ôm người vào lòng, nào ngờ cậu đi lướt qua hắn luôn, một cơn gió hiu hắt liền tạt thẳng vào mặt hắn, lập tức quay ngươi lại oán hận nhìn cậu
"Tiểu Minh Minh em đi đâu vậy?"
Chiêu Minh dừng động tác mở cửa xe lại, ngoảnh đầu lại nhìn hắn nhàn nhạt nói
"Không phải anh muốn chở tôi đi sao, còn không nhanh lên"
Nói rồi mở cửa xe bước vào ngồi ở phía sau, đeo tai nghe lên tiếp tục nghe nhạc. Minh Thiên ngơ ngác một lúc rồi lập tức vui vẻ đi đến mở cửa xe bước vào chỗ ngồi
Mà khoan sao cậu lại ngồi ở dưới chứ, chỗ của cậu là kế bên hắn mà TT, nghĩ rồi liền uỷ khuất nhìn lên kính xe lập tức nhận được cái trừng mắt của cậu, còn không mau đi, thế là đành phải ngậm ngùi cho khởi động xe
__________
Hiện tại Lý Doãn đang mở to mắt nhìn chằm chằm bạn mình rồi nhìn qua cái người vừa được Minh Thiên gọi là bảo bối
Không ngờ người mà bạn mình quyết tâm theo đuổi lại là cậu nhóc này, nhưng mà sao bảo bối của bạn hắn lại quấn lấy bảo bối của hắn là thế nào, nghĩ rồi trừng mắt nhìn Minh Thiên
Minh Thiên nhún vai tỏ vẻ, họ là bạn thân, thân mật cũng là chuyện thường nên đừng có nhìn tao làm gì cho mỏi mắt
Bây giờ An Thành mới ghé vào tai Chiêu Minh nói nhỏ
"Sao mày lại đi cùng Dương tổng vậy? Không lẽ hai người....."
'Cốc'
"Ngưng cái suy nghĩ của mày lại đi, chỉ là tiện đường thôi"
"Ò"
Không có thì thôi cần gì phải động tay động chân chứ, An Thành ấm ức xoa đầu mình
"Được rồi đi thôi"
Chiêu Minh định kéo tay cậu đi, đồng thời bên kia Lý Doãn cũng nắm tay cậu lại khiến Chiêu Minh nhíu mày dùng lực mạnh hơn kéo đi, Lý Doãn cũng dùng lực kéo ngược lại
Cái tình thế gì đây, hai tên này có thể để cậu yên ổn không vậy, người muốn tách ra làm đôi rồi đây này, cuối cùng không chịu được nữa cậu nói to
"Bỏ ra ngay"
"Cậu ấy kêu anh bỏ ra đấy"
"Không, kêu cậu"
"Kêu anh"
"Kêu cậu"
"Anh"
"Cậu"
An Thành thật sự đau đầu, Chiêu Minh trẻ con thì không nói sao đến ngay chủ tịch nhà cậu cũng trẻ con là sao
"Hai người......BỎ RA HẾT CHO TÔI"
Bị quát hai người giật mình thả tay ra, An Thành xoa nhẹ hai cổ tay ửng đỏ của mình, cuối cùng cũng ngưng
"Mày...mày vì anh ta mà lớn tiếng với tao...hic"
"......"
Chiêu Minh liền tỏ vẻ thương tâm nhìn An Thành, An Thành liền bất lực, cái tên này
"A bảo bối, không sao không sao còn có anh ở đây mà"
Minh Thiên nhân cơ hội định đến ôm người vào lòng dỗ dành, nào ngờ chưa đi được mấy bước liền bị Chiêu Minh đạp một cú ngã xuống ghế
"Cút, cấm đụng vào ông đây"
Nhận được cái trừng đầy cảnh cáo của Chiêu Minh, Minh Thiên lập tức ngồi im ngoan ngoãn như cún, Lý Doãn lập tức bày ra bộ dạng hả hê khi bạn gặp nạn
Minh Thiên lập tức oán hận nhìn hắn, cái vẻ mặt của mày là sao, tao bị vậy bộ mày vui lắm hả
Chắc vậy, Lý Doãn nhún vai nhìn Minh Thiên
Anh em như cái quần què
"Dù sao cũng chưa tới giờ làm với lại tôi với Tiểu Thành cũng chưa ăn sáng, hay chúng ta đi đến một nhà hàng nào đó đi"
Lý Doãn vừa nhìn đồng hồ trên tay đề nghị, nghe xong An Thành liền gật đầu tán thành dù sao cậu cũng đang rất đói
Chiêu Minh nhìn hai người chậc lưỡi, đồng vợ đồng chồng quá ha
"Cũng được, vậy đi"
Nói rồi kéo tay An Thành đi trước, Lý Doãn chuẩn bị đi theo thấy bạn mình vẫn đứng yên như vậy thấy không ổn liền đi đến
"Sao vậy?"
"Em ấy chưa bao giờ kéo tay tao như vậy"
"....."
Hắn đúng là lo lắng dư thừa mà, nghĩ rồi mặc kệ Minh Thiên ở đấy đi lướt qua
"Ớ đợi với"
Tại nhà hàng theo phong cách Châu Âu, An Thành và Chiêu Minh gọi một bàn đồ ăn, dù sao cũng đâu phải hai cậu trả tiền nên cứ thỏa sức gọi, hai người kia cũng rất phối hợp im lặng để bọn họ tự quyết định
Năm phút sau cả bàn đồ ăn được mang ra, mùi thơm bay ngào ngạt khiến cái bụng An Thành bây giờ cũng phải biểu tình
An Thành và Chiêu Minh bắt đầu bước vào trận chiến với cái bụng đói của mình, hai người kia thì rất phối hợp tiếp lương thực cho hai người tạo nên khung cảnh hai nam nhân gắp thức ăn lia lịa bỏ vào chén hai thiếu niên, còn hai thiếu niên cứ gắp thức ăn bỏ vào miệng không cần xem xét gì khiến mọi người không khỏi nhìn chằm chằm
Sau khi đã ăn no, bốn người bước ra khỏi nhà hàng, An Thành và Chiêu Minh thỏa mãn vuốt cái bụng căng tròn của mình, no quá đi mất
An Thành cùng Lý Doãn phải về công ty nên đành phải tạm biệt hai người lên xe đi trước, nói tạm biệt nhẹ nhàng vậy thôi chứ thực ra Chiêu Minh gào thét dữ lắm muốn theo hai người kia nhưng bị Minh Thiên kéo lại
"Bỏ ông đây ra, anh làm gì vậy hả?"
Chiêu Minh dùng tay đấm loạn xạ vào không trung cuối cùng là dùng khuỷu tay thúc thẳng vào bụng Minh Thiên
"Ây da"
Minh Thiên lập tức thả Chiêu Minh ra rồi nhăn nhó ôm bụng mình, mới ăn xong nên sức lực phải mạnh vậy sao, cứ thế này mãi thì có ngày hắn phải vô bệnh viện quá, không được rồi, cái này là do cậu ép hắn đấy
Thấy Minh Thiên không lên tiếng, Chiêu Minh liền quay qua nhìn bộ đau quá không nói được à, vừa quay qua cậu lập tức rùng mình, ôi mẹ ơi không phải chứ mới đánh có một cái có cần phải trưng bộ mặt như muốn giết người vậy không
Thấy Minh Thiên chầm chậm tiến về phía mình với vẻ mặt đầy nguy hiểm Chiêu Minh cảnh giác lùi về phía sao
"Anh....anh đừng có mà làm bậy, tôi la lên đấy"
"Ồ vậy sao?"
Hắn tiến một bước cậu lùi một bước, đột nhiên Minh Thiên nhíu mày nhanh tay mở của xe ra thế là Chiêu Minh vấp phải cái bệ cửa mà ngã xuống ghế, Minh Thiên cũng thuận người ngã theo rồi dùng tay đỡ lấy đầu cậu
"Anh.....anh...."
Cậu đỏ mặt lắp bắp nhìn hắn, Minh Thiên cũng càng ngày càng áp xuống, ôi mẹ ơi gần quá rồi
"Sao nào? Tôi chở em đi với lại trả tiền đồ ăn cho em có phải nên trả công rồi không?"
"Gì...gì chứ? Cái đó là anh tự nguyện, tôi không hề ép"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.