Chương trước
Chương sau
Tại phòng chủ tịch, Lý Doãn ngồi chống tay xem tập hồ sơ mà thư ký Lâm vừa đưa cho mình
"Sa thải hai người này cho tôi"
"Vâng ạ"
Thư ký Lâm cúi người chào rồi đi ra ngoài. Cầm tập hồ sơ của An Thành lên Lý Doãn ngã người ra ghế lật từng trang xem kĩ, cuối cùng dừng mắt trên tấm hình thẻ được dán trên đó mà vô thức mỉm cười "trông thật là ngốc", vừa đặt tập hồ sơ xuống liền xuất hiện gương mặt cười nham hiểm của con trai làm hắn giật mình nhưng rất nhanh chóng lấy lại phong độ
"Chuyện gì?"
"Rất đẹp đúng không ạ?"
"Cái gì đẹp?"
"Chồng mà con mang về cho người"
"Nhóc con không phải chồng mà là vợ"
"Nhưng chú ấy là nam nhân chứ đâu phải nữ nhân, phải gọi chồng mới đúng chả lẽ người không phân biệt được giới tính à?"
"......"
Này này con bớt làm ta cứng họng đi được không? Tuy là cũng đúng nhưng nói vậy sẽ có cảm giác ta bị yếu thế có hiểu không? Ông đây nhất định là năm trên đấy biết không
"Khụ....cái đó tùy trường hợp"
"Xì"
Tiểu Vệ bĩu môi, con đây biết là người không thể giải thích nên mới tìm lý do lấp liếm cho qua chứ gì, quả nhiên baba cũng không thông minh bằng Tiểu Vệ
Buổi sáng yên bình trên ngôi nhà nhỏ tại thành phố M, trên chiếc giường màu trắng một thiếu niên đang an giấc nhắm mắt, vài tia nắng chiếu qua hàng mi dài của cậu vẽ lên một khung cảnh vô cùng tuyệt diệu cậu hệt như một thiên thần đang ngủ say và chờ đợi một ai đó đến đánh thức, khung cảnh yên bình ấy không được bao lâu thì tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ đi sự yên bình ấy, đôi mày thanh tú của thiếu niên nhíu lại, hàng lông mi dài khẽ run, An Thành khó chịu vươn tay chụp lấy điện thoại ở đầu giường tắt đi cái tiếng khó chịu ấy rồi vùi đầu vào chăn tiếp tục nhiệm vụ làm một thiên thần đang say giấc, mà khoan hình như hôm nay là thứ hai, cậu hoảng hốt bật chăn ngồi dậy rồi chụp lấy điện thoại, con số 06:35 trên màn hình đập thẳng vào mắt cậu, ôi mẹ ơi trễ rồi trễ rồi, cậu luống cuống phóng xuống giường chạy nhanh vào nhà tắm dùng tốc độ bàn thờ vệ sinh cá nhân, sau 7 phút đồng hồ vật lộn cậu đã quần tây áo sơ mi chỉnh tề, tóc tai gọn gàng đứng trước gương, mỉm cười một cái tự tin rồi chạy xuống dưới nhà xỏ giày rồi chạy ra đường bắt xe đến công ty, còn về việc ăn sáng hay không giờ không quan trọng lên công ty ăn cũng được vấn đề là cậu sắp trễ giờ làm a, mới ngày đầu đã có ấn tượng xấu như vậy, có khi bị đuổi việc luôn chứ đùa hic hic.
Bước xuống xe cậu nhanh chóng trả tiền cho tài xế rồi chạy một mạch vào công ty, nhìn đồng hồ còn hai phút nữa cậu chạy thẳng tới thang máy, thấy cửa thang máy đang dần dần khép lại cậu hoảng hốt
"Đợi đã đợi đã"
Dường như có người nghe tiếng cậu, cửa thang máy dừng lại rồi mở ra, An Thành lập tức đi vào nói hai tiếng cảm ơn rồi dựa vào tường thở dốc
"Chào buổi sáng trợ lý Triệu"
Đệch mợ An Thành cậu thật muốn chửi thề một tiếng, có cần phải xui vậy không, đã đi làm trễ ngày đầu mà còn bị bắt tại trận, mà người bắt lại là ông chủ của mình, ông trời ơi sao người nỡ đối xử với con như vậy. Nhìn cái người không nên gặp kia cậu chỉ biết cười trừ
"Chủ tịch, buổi sáng tốt lành"
Nói xong cậu cúi đầu xuống khóc không ra nước mắt, cái tình huống cũng quá éo le rồi đi.
Còn Lý Doãn hắn thì đang rất có tinh thần khác xa với cậu, hai ngày qua hình ảnh cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng với nụ cười trong sáng lâu lâu lại hiện lên tâm trí hắn, hắn rất mong muốn được gặp con người này, khi nãy đang đứng trong thang máy với tâm tình mong chờ sẽ được gặp cậu khi đến phòng làm việc không ngờ người ấy liền xuất hiện trước mặt hắn khiến tâm tình hắn tốt hơn nhiều
Thang máy cứ thế chia thành hai ranh giới khác biệt, một bên vui vẻ sảng khoái, một bên sầu thảm u uất chứ thế im lặng mà đi lên
Chiếc bàn làm việc của trợ lý được Lý Doãn cho đặt ngay bên trong phòng chủ tịch, trong khi làm việc hắn lâu lâu lại ngước lên nhìn con người đang chăm chỉ làm việc kia, bộ dạng khi làm việc của cậu thật dễ nhìn, hắn nguyện ở công ty cả đời chỉ để ngắm cậu cũng được
Đang ngồi làm việc nhưng An Thành luôn cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình khiến cậu không khỏi rùng mình vài cái, ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt của ông chủ cậu liền lập tức cúi mặt xuống tiếp tục làm việc như chưa có gì xảy ra. Bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong cậu đã sợ muôn chết, sếp à anh nhìn tôi như vậy làm gì, chã lẽ đang suy nghĩ việc có nên đuổi mình hay không sao, huhu đừng nha đừng nha tui cũng đi cùng giờ với anh mà, nên không tính là trễ đâu nhỉ, nhưng lỡ đâu sếp mình là người nhỏ nhen,ích kỷ, không biết suy nghĩ và thích bắt nạt cấp dưới thì sao đây, nghĩ vậy cậu liền thành tâm chắp tay lạy trong lòng "Ông trời ơi mong ông phù hộ cho con qua kiếp nạn này"
"Trợ lý Triệu"
"V...vâng"
"Có chuyện gì à?"
Thấy cậu đột nhiên phản ứng mạnh như vậy khiến hắn lo lắng hay là do cậu đã phát hiện hắn nhìn cậu nên khó chịu
"À không có"
Có đấy sếp à, anh thử đang suy nghĩ nói xấu người khác mà bị chính người đó gọi giật người kiểu đấy mà không giật mình thì tôi làm con anh
"Chủ tịch gọi tôi có gì không ạ?"
"À không có gì"
Nụ cười của An Thành lập tức cứng ngắc, không có gì thì anh gọi tôi làm gì, dở chứng hả ba, bộ ế lâu quá thì rãnh rỗi rồi sinh nông nổi hả, còn lý do vì sao cậu biết hắn ế bởi vì một người làm việc có tâm như An Thành cậu đây thì tất nhiên là phải tìm hiểu về công ty mình vào làm và sẵn tiện tìm hiểu luôn về sếp của mình, cậu chỉ thắc mắc tại sao hắn chưa kết hôn mà lại có con không lẽ tự đẻ, nhưng cậu là một người không thích lo chuyện bao đồng cho lắm nên chuyện nhà người ta không nên xía vào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.