Chương trước
Chương sau
Cô nàng này nhất định là chuyên môn khắc cậu. Chẳng hiểu có thù oán gì với cậu hay không, hay cho rằng cậu mềm nhất, dễ nặn nhất, lần nào cũng nhằm vào cậu.

Chỉ là lần này trời đã định không giống như lần trước.

Gặp Thần Giết Thần: [Năm người là đủ rồi. Tôi gánh team.]

Kênh đội im lặng.

Sau đó chừng ba giây sau đội trưởng dũng mảnh quyết đoán đem cái bà cô khó ưa còn rề rà mất thời gian trong lòng hắn kích ra. Đúng lúc chỗ họ đứng có một cổng vào phó bản, màn hình liền chuyển cảnh trong lúc Nhạc Dương còn chưa kịp phản ứng.

Sự thật đã chứng minh Gặp Thần Giết Thần có thể gánh team, cho dù anh là phái tay ngắn.

Quái trong phó bản này hơi phiền toái cái là nó chia làm hai cửa, buộc người chơi phải chạy qua chạy lại cho đến khi hết lượt. Mà mỗi lượt còn không được để sót con nào mà phải đánh chết hết, đánh càng nhanh thời gian đi phó bản càng ngắn. Muốn không để sót quái buộc lòng phải có tay dài phụ trách gom quái lại, tốt nhất là dùng skill quần công. Sau đó các thành viên khác sẽ tập trung diệt sạch. Chỉ là quái trong này máu nhiều, dame không to đánh cũng rất vất vả, khả năng để lọt quái, lại phải chạy đi tìm luôn rất cao với những đội ngũ tạm thời như họ.

Nhìn quái bị Gặp Thần Giết Thần thái như thái rau, tất cả các thành viên trong đội đều cảm thấy cả người khoan khoái.

Địa Ngục Vô Lối: [Người anh em mạnh vãi chưởng. Coi bộ đợt này sẽ đi được kha khá.]

(Cũng may là người anh em gánh được, chứ tôi cũng không ưa cái cô kia chút nào. Tôi đã tính rồi mới cho người vào đội, còn cần cô ta khoa chân múa tay à, thấy ghét.] C°

Nhạc Dương cười cười.

Dương Dương Khoái Nhạc: (Chắc cô ta thấy tôi dễ bắt nạt đó. Lần trước tôi cũng gặp một trường hợp giống vậy, sau đó là đội trưởng thật sự đem tôi kích ra, cho bạn cô ta vào.)

Kênh đội im lặng ba giây, sau đó các thành viên nhao nhao tỏ thái độ.

Địa Ngục Vô Lối: [Người anh em, chia buồn.]

Ôm Cây Đợi Thỏ: (Cậu thật xui xẻo.)

Há Miệng Chờ Sung: (Quá xui xẻo.)



Nhạc Dương phì cười, chút khó chịu trong lòng vì chuyện này cũng không còn nữa.

Gặp Thần Giết Thần: (Loại người đó trước sau gì cũng sẽ bị gậy ông đập lưng ông thôi.]

Địa Ngục Vô Lối: (Đúng đúng.)

(Cô ta làm như đây là nhà mình ấy.)

[Cơ mà hai người đi cùng nhau phải không?)

Hai người mà hắn nói Nhạc Dương nghe ra là đang nói họ. Mặc dù không rõ vì sao hắn đoán được, phải biết răng cậu đã vào đội một lúc trước rồi. Gặp Thần Giết Thần cũng không phải do cậu mời vào.

Gặp Thần Giết Thần: [Ừm.]

Còn chưa đợi cậu lên tiếng đã thấy Gặp Thần Giết Thần đáp lại.

Lúc đi phó bản này trừ đội trưởng phải không ngừng kéo cả đội chạy qua chạy lại, canh chuẩn thời gian cùng đường đi để không để xót quái nào thì các thành viên trong đội đều chi việc đánh quái, rất nhàn nhã. Trác Mục hoàn toàn không cần động tay, anh cứ để cho auto tự đánh thôi.

Ngồi trên ghế dựa, anh nhìn tiểu Đường Môn trên màn hình đang hăng hái giương nỏ bắn pặc pặc, không khỏi nghĩ cuộc sống trước đó của cậu cũng không dễ dàng chút nào. Thế mà trông cậu còn rất lạc quan, gặp người khác chắc chẳng thể bình tĩnh nổi mà chửi đổng lên rồi. Giống như lần trước, bị giết nhiều thế mà cậu cũng có thể chịu được.

Tiểu nam sinh này quá đáng thương, tính tình càng rất mềm mại, nhượng người muốn bảo vệ, không để cho cậu chịu thêm tổn thương nào nữa.

Nhưng mà tính cách mềm mỏng này của cậu mới khiến cho cậu càng dễ bị tổn thương... Trông thì như cậu không để bụng, nhưng Trác Mục biết không phải.

Bạn nói với Dương Dương Khoái Nhạc: (Lần sau muốn đi đâu đều có thể gọi anh theo.)

Có anh, sẽ không ai bắt nạt em thân cô thế cô.

Nhạc Dương ngỡ như nhìn thấy được cả ẩn ý phía sau lời nói kia, vành mắt bất giác đỏ lên.



Trong lúc đó Trác Mục vẫn còn đang nói.

Gặp Thần Giết Thần nói với bạn: [Không thì có thể tìm đám Hòa Thượng.)

[Những phó bản này bình thường luôn phải canh giờ, khá phiền toái chứ không phải không muốn đi. Em cứ gọi bọn họ nếu không thấy tôi. Hoặc em muốn đi cái gì đều có thể nói ra, sau đó em cầm key, muốn kéo đi đâu thì đi đó.] C

Như này thì ai mà chịu được không cảm động. (2)

Nhạc Dương nghẹn lại âm thanh thổn thức trong cổ họng, run run gõ bàn phím.

Bạn nói với Gặp Thần Giết Thần: [Ữm, em biết rồi.]

Tự trong lòng Nhạc Dương trước đó đều cảm thấy mình là người ăn bám, cũng không thật sự hòa vào đội ngũ này, cho nên mới không dám đưa ra yêu cầu gì.

Không biết Gặp Thần Giết Thần có nhận ra cậu luôn khúm núm không. Nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy trái tim yếu ớt của mình nếu có thể miễn dịch được khi đứng trước sự dịu dàng này của anh mới là điều vô lý.

Mặc kệ thế nào cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức giữ lấy phần dịu dàng này cho mình.

Được bao lâu hay bấy lâu.

Khi cuộc sống tốt đẹp, thời gian trôi đi đặc biệt nhanh, chớp mắt đã đến quốc khánh rồi.

Quốc khánh là ngày lễ quan trọng, tất cả các trường trong khu vực đế đô đều được nghỉ năm ngày.

Trước ngày đó những người ở đế đô sau khi học xong đều đã xách balo lên về nhà. Những người ở xa hơn thì ngày hôm sau mới rũ nhau đi.

Buổi sáng hôm đó Nhạc Dương vẫn còn online đi phó bản với nhóm đại thần.

"Dương Dương, sao cậu còn chưa đi?"

Hà Du kéo vali xẹt xẹt rồi mà vẫn còn thấy cậu ngồi trên ghế chơi game thì không nhịn được hỏi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.