Chương trước
Chương sau
Tính ra cậu mới bị giết hai ngày nay thôi, mặc dù số lần hơi nhiều.

Trác Mục vừa nhìn là rõ ràng cậu không thấy tin nhắn của anh hôm qua, anh vừa gõ bàn phím vừa im lặng chuyển chế độ pk, trừ đồng đội của anh, xung quanh anh tất cả đều biến thành tên đỏ, trông đáng sợ vô cùng nhưng Trác Mục vẫn ung dung như thường. Đôi khi màu đỏ kia còn khiến anh nổi máu hơn.

Gặp Thần Giết Thần: [Hôm qua lúc tối muộn anh thấy em ở địa phủ, nhắn tin hỏi em nhưng em không đáp lại.]

Làm đồng đội Nhạc Dương không thể thấy chuyển biến trên người nhân vật của anh, nhưng cậu lai bị lời nói của anh làm hoảng hốt thật sự.

Dương Dương Khoái Nhạc: (Anh nhắn cho em lúc nào vậy? Em... Không thấy mà...]

Trác Mục nhìn cậu trong lúc vô tình bị mình ảnh hưởng cười mị mắt, khuôn mặt đẹp trai kia càng thêm nở rộ, đẹp trai khiến người phẫn nộ.

Gặp Thần Giết Thần: (Chắc lúc đó em đi ngủ rồi.)

Anh vừa đánh ra câu này tay cầm chuột đã gõ mạnh một cái, nhân vật của anh vốn đang đánh boss liền bỏ lại nó lao vào một cái tên đỏ vừa nhoáng lên trên màn hình của anh.

Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím như đang đánh đàn, một combo kỹ năng liên hoàn độc quyền của Thiên Sơn lấy khí thế khiếp người rơi hết lên người nhân vật cũng là Thiên Sơn giống anh tên Bá Nhạc.

Có lẽ đối phương không ngờ tới sẽ bị pk, cứ thế chết không kịp ngáp.

Trong khi đó Nhạc Dương chẳng hề biết gì. Khắp màn hình đều là người với người, chiêu chiêu chớp lóe, rất khó để phát hiện một chút biến hóa bên trong. Thật ra bản thân cậu còn không quá để ý đến cái tên cừu nhân kia, cứ như không phải hắn từng giết cậu mà chỉ cùng cậu giao lưu một câu ấy.

Nhưng những người khác trong đội lại thấy rõ, chỉ là không ai nói gì.

Họ cảm thấy Trác Mục bỗng nhiên bật pk giết người là chuyện bình thường, đổi lại là họ nếu thấy kẻ lại đến giết đồng đội của mình nữa cũng sẽ làm thế. Chỉ là họ không nhanh tay bằng anh thôi.

Còn khi giết người Trác Mục mang theo tâm tình gì... Họ ăn ý hiểu trong lòng chứ không nói ra.



Gặp Thần Giết Thần: (Đừng ai bật pk, cứ lo đánh boss đi.)

[Hòa Thượng đặt Định Hải Thần Châm*, có là bật.]

*Đó là skill quần công của Tiêu Dao, Thiên Sơn bị lan trúng sẽ mất ẩn thân.

Hòa Thượng Muốn Phá Giới: (Tên đó nhất định không hề bật pk, hắn có cừu nhân với Dương Dương, có thể không cần bật cũng giết được. Định Hải Thần Châm không thể ảnh hưởng tới hắn trừ khi tôi bật pk.)

Gặp Thần Giết Thần: [Vậy cậu bật đi.)

Dương Dương Khoái Nhạc: [Khoan, chuyện gì vậy?)

Lúc này Nhạc Dương mới có phản ứng, vội vàng hỏi.

Làm sao vậy? Sao mọi người lại bật pk? Chỗ này toàn người, toàn skill bùng nổ, skill cũng không ít, bật pk dã ngoại khác nào sẽ bị quần ẩu gián tiếp.

Nhạc Dương không nghĩ họ là vì mình....

Gặp Thần Giết Thần: (Em cứ để cho hắn giết vậy ư?)

(Em có thể nói với anh, nói với bất kỳ người nào trong đội có khả năng giúp em. Chơi game là để giải trí, không phải để bị stress.]

Nhưng khi biết được cậu vẫn không nhịn được cảm động, vành mắt cũng đỏ.

Nhạc Dương hít hít cái mũi, gõ lọc cọc.



Dương Dương Khoái Nhạc: [Không phải... Em nghĩ rằng hắn chỉ vô tâm nổi hứng thú muốn giết em, giết chán rồi tự nhiên sẽ không giết nữa.]

Gặp Thần Giết Thần: [Em ngốc. Thời điểm này tất cả mọi người đều tập trung vào đánh boss, chỉ sợ chậm trể một tí liền không đánh đủ sát thương đổi thưởng. Nếu hắn là một cao thủ thì càng muốn chiếm được vị trí cao trên bảng dame, cho dù có hứng thú giết người cũng phải ưu tiên đánh boss trước mà không phải lãng phí thời gian với em.]

(Hắn chủ tâm muốn giết em, là có mục đích chứ không phải thuận tiện. Hắn có đánh boss nhưng em vừa sống lại hắn liền chạy tới, em nghĩ chỉ là đơn thuần thích giết người thôi sao?)

Nhạc Dương ngần ngơ.

Trước đó cậu vốn không nghĩ như vậy... Có lẽ là bởi tình huống không đúng, cho nên khi nghe anh phân tích xong cậu cũng biết là anh nói đúng. Nhưng mà... Cậu đâu có biết tên kia...

Gặp Thần Giết Thần: [Nếu không phải có xích mích với nhau thì là... Hắn được người ta thuê đến giết em.]

Dương Dương Khoái Nhạc: (Em... Em cũng không nghĩ mình đã từng đắc tội với ai.)

Trong lúc họ nói chuyện cái tên Bá Nhạc tự nhiên bị Gặp Thần Giết Thần giết vẫn không tin quỷ lại tìm tới, chủ ý muốn giết Nhạc Dương lại lần nữa bị Trác Mục giã chết trong một combo.

Quả thật tên kia không hề kém. Nhưng người hắn đụng trúng là Gặp Thần Giết Thần.

Trác Mục không cần ẩn thân cũng có thể ngang nhiên giết được hắn.

Đương nhiên nếu tên này ẩn thân bỏ trốn khỏi đây có lẽ anh sẽ mất nhiều thời gian để lùm giết hẳn, nhưng rất rõ ràng tên này cũng muốn đánh boss, cho nên hắn nhất định sẽ quanh quẩn xung quanh đây. Đối với Trác Mục mà nói, chẳng cần hắn có nhắm vào Nhạc Dương nữa không, chỉ cần anh thấy một lần giết một lần.

(11)

Boss à, bỏ cũng được.

Hôm nay anh muốn đại khai sát giới, ai cũng không cản được anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.