Bị Phong Thừa Vũ liếc xéo, chủ nhà trước khi rời đi còn ngoảnh lại
"Uống một ly chứ?"
Cảnh Nghi bước vào nhà, đứng dựa bên tủ rượu, anh ta lấy một chai Mortlach lâu năm rót vào ly đế cao. Đưa cho Phong Thừa Vũ một ly sau đó vừa lắc lư ly rượu vừa thoải mái nói
"Tôi quả thực vô cùng tò mò, không biết cô gái kia đã dùng cách gì mà có thể khiến một người cuồng công việc như cậu lại rảnh rang đến thăm tư gia của tôi thế này"
Phong Thừa Vũ hờ hững cười nhẹ, đưa đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ sát đất, nhìn về phía khu vườn, nơi cô gái vừa tiện tay hái thêm một trái dâu nữa, xoa xoa rồi đưa lên miệng cắn một miếng rồi nở một nụ cười thanh khiết như giọt sương mai còn vương trên những chiếc lá xanh mướt kia.
Sau khi thưởng thức một hớp rượu, anh liền để ly rượu xuống
"Luật sư Cảnh trước khi quản chuyện của tôi, chi bằng nên lo cho bản thân trước thì hơn"
Không ngờ lại bị người bạn thân lâu năm thản nhiên châm chọc như vậy, Cảnh Nghi cười khổ
"Cậu có chắc là mình hơn tôi, nhìn dáng vẻ của hai người vừa rồi, e là mối quan hệ này vẫn chưa tiến triển lắm nhỉ"
Phong Thừa Vũ ghét bỏ cầm ly rượu lên nhấp một hớp nữa. Thấy vậy, Luật sư Cảnh nhướng mày, đặt ly rượu xuống, không nhịn được cười, nói
"Xem ra tôi đoán không lầm thì bạn thân của tôi vẫn chưa thể khiến trái tim thiếu nữ kia tan chảy, dùng nơi riêng tư của tôi để dỗ dành người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-yeu-tinh-sao-em-co-the-me-nguoi-den-the/458184/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.