Kỷ Trường cười lạnh, nghẹn họng hỏi: “Con ở đấy chờ thật hả?”
Túc Bảo gật đầu: “Dạ.”
Cô bé đứng yên trên nền gạch vuông, rất ngoan ngoãn, không hề chạy nhảy lung tung.
Nhưng cuối cùng ba vẫn quên mất cô bé.
Nói tới đây, gương mặt nhỏ của Túc Bảo vơi bớt ý cười, nhỏ giọng hỏi: “Ba con muốn bỏ con đi phải không?”
Thực ra cô bé biết, giây phút ba bước đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại ấy, cô bé đã biết mình bị bỏ rơi rồi.
Ba không cần cô bé nữa.
Túc Bảo đứng yên tại chỗ rất lâu, xung quanh bao người qua lại mà bé chẳng biết đi đâu.
Kỷ Trường nhất thời câm nín.
Hừ.... thật là một đứa trẻ ngốc.
“Sau này người khác không cần con thì con cũng khỏi cần họ luôn, biết chưa? Nhớ rõ nhé cặp sách nhỏ, người bỏ rơi con không bao giờ đáng để con tha thứ, anh ta cũng không đáng để con đau lòng. ”
Túc Bảo nửa hiểu nửa không, khẽ gật đầu rồi nở nụ cười.
Gương mặt trẻ con hệt như bầu trời tháng sáu, nói đổi sắc là đổi liền.
Hoặc là, bây giờ Túc Bảo đã kiên cường hơn trước, có ông bà ngoại và tám người cậu thương yêu, nên không bận tâm tới nỗi đau khi trước nữa.
“Sư phụ, người dạy con trung y nha! Con biết học trung y sẽ không bị bắt, còn có thể lên tivi!”
Kỷ Trường không khỏi che mặt, có thể đừng mở miệng ra lại nhắc tới việc bị bắt được không hả?
“Lên ti vi gì?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-tuc-bao-dang-gom/2902665/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.