Sau khi hắn đi Tiểu Ly trở nên rất căng thẳng và nặng nề, cô đứng ở một góc phòng, biểu cảm trên khuôn mặt tràn đầy sự áy náy đến thất vọng nhưng rất nhanh liền thay vào đó là sự tức giận và khó chịu . Ánh mắt nghi ngờ ,phẫn nộ, cô cử động mạnh mẽ, bàn tay nhỏ nhắn vỗ mạnh lên mặt bàn,
-“ Ninh Dư Hạo, … tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho anh …”
Tiểu Ly không hề hay biết rằng, vì sợ cô xảy ra chuyện nên hắn chưa từng rời khỏi mà đứng ở trước cửa phòng canh chừng, vô tình mọi lời nói của cô đều được hắn nghe thấy hết ,sự tức giận và căng thẳng trên khuôn mặt của hắn giờ đây cũng đang lan ra một cách rất nhanh chóng , hắn bất giác mà quay người lại phía cửa phòng nở một nụ cười đầy sự chua xót đến đắng cay.
***
Buổi tối, Tiểu Ly mặc một bộ váy hai dây màu trắng tinh xảo, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài, cô thơ thẩn đi dạo trên con phố nhỏ trước đây cho đến khi những bước chân đưa cô trở về ngôi nhà của mình,
Căn nhà nhỏ từ lâu đã không có người ở ,dần trở nên bụi bặm, hiu quạnh không gian xung quanh mọi thứ dường như đã đổ nát và cũ kỹ, cô trầm lặng nhìn mọi thứ trong ngôi nhà với biết bao kỉ niệm, trong lòng không khỏi xót xa, sải bước ngồi lên chiếc nệm nhem nhuốc từng là chỗ cha cô nằm ngủ, nước mắt Tiểu Ly bỗng nhỏ giọt mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-tinh-nhan-yeu-nghiet/2840764/chuong-27.html