Phong Hiểu Hàn ngủ một giấc đến sáng, mặt mũi cũng tươi tỉnh hơn liền xách túi muốn đi làm. Tôi rất tức giận! Vừa mới khỏe lại đã muốn bán mạng sao? Lỡ mà hắn bệnh thì tôi lại phải chạy đi tìm người chăm hả?
Tôi kiên quyết dùng răng nhỏ cắn cắn gấu quần của hắn, không thể để tên ngốc này đi được.
“Ngoan, đến giờ anh đi làm rồi. Tối anh về.”
Đồ điên! Lại muốn đi cả ngày ư? Cậu ta xem tiền quan trọng hơn sinh mạng hả? Tới lúc lăn ra đó để xem tiền có cứu được cậu ra không.
Kiểu gì tôi cũng không đấu lại Phong Hiểu Hàn trong thân xác nhỏ xíu này. Rốt cuộc vẫn bị hắn dễ dàng tách ra, cửa khép lại, tôi không khỏi thở dài. Nếu quay lại làm người, chắc tôi sẽ về nói với ba mẹ nâng mức học bổng lên một chút… khi đó có lẽ cuộc sống của Phong Hiểu Hàn cũng dễ chịu hơn.
Xem như tôi trả ơn hắn đã cưu mang tôi thời gian này vậy.
Tôi và hắn chung sống trong bình yên, không ngờ người mà mỗi lần gặp đều khiến tôi không đánh thì mắng mà trong hình hài mèo vàng lại có thể hoà hợp đến thế.
Hắn đi tắm, tôi sẽ đứng bên ngoài lắng nghe tiếng động, chờ hắn cởi trần bước ra thì chăm chú dán mắt vào cơ ngực cùng cơ bụng.
Hắn nấu ăn, tôi sẽ cuộn tròn trong góc nhà nhìn ngắm dáng vẻ loay hoay kia.
Hắn học bài, tôi nằm bên cạnh lắc lư chiếc đuôi nhỏ. Thỉnh thoảng kêu meo meo mấy tiếng làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thu-meo-cua-anh/2947883/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.