Phong Hiểu Hàn nhìn tôi hết sức chăm chú, chắc hắn đang xem tôi có chết vì chảy máu không đấy mà. Tôi xấu hổ vô cùng, gì mà háo sắc đến mức chảy máu mũi. May mà hắn không biết tôi là Đạm Yên Sơ, nếu không từ nay về sau thanh danh chị đại của tôi xem như hỏng bét.
Một lát sau, hắn buông tôi ra, vuốt ve rất lâu mà không nói gì. Sự yên tĩnh bất thường cộng với gương mặt đầy tâm trạng kia khiến tôi thấy bầu không khí hơi gượng gạo. Tôi chớp mắt, quyết định pha trò một chút. Tôi lăn một vòng, cứ kêu meo meo, mắt long lanh tỏ ra hết sức đáng yêu. Tôi cứ lăn, lăn, lăn.. cho đến khi…
Cốp!
Một âm thanh vang lên, tôi choáng váng mặt mũi nằm bẹp dí một chỗ. Tôi lăn cũng khéo quá rồi, lăn đến bên chân cầu thang lên gác khi nào không hay, đầu đập cái bốp vào cầu thang.
Moá nó! Quê chết mất!
Phong Hiểu Hàn rốt cuộc cũng bật cười. Tốt thôi, xem như tôi mua vui cho cậu vậy. Khi cười lên, nét mặt hắn rất ấm áp. Mắt cong cong, sự đẹp trai như được tăng lên vậy, hàm răng trắng đều tăm tắp khiến tôi phải hờn ghen. Tôi ngẩn ngơ nhìn, nhất thời quên luôn cơn đau.
Tôi có chiếc răng khểnh, mẹ nói đó là nét duyên nhưng tôi thấy nó xấu muốn chết. Cười lên cứ trơ cái răng khập khiễng đấy ra. Tôi đang có ý định lên Đại học sẽ đi nhổ cái răng khểnh này đi, trồng răng khác vào cho hàm răng đều như Hoa hậu vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thu-meo-cua-anh/2947882/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.