Phong Hiểu Hàn lại dùng nam sắc dụ dỗ tôi: “Hay… em thử biến thành mèo đi?”
Tôi trừng mắt: “Anh muốn làm gì? Đừng có cầm thú như vậy! Anh điên rồi đúng không?”
Thế mà trong lòng tôi, suốt một thời gian dài Phong Hiểu Hàn luôn là tượng đài nam sinh ngây thơ, dịu dàng, ngoan hiền, khiến tôi vừa nhìn đã muốn xắn tay áo lao vào nửa thì bắt nạt, nửa thì chở che.
Dối trá! Tất cả chỉ là tôi tự huyễn hoặc mình mà thôi.
Hắn híp mắt cười, giờ tôi thấy hắn cười kiểu này chỉ rờn rợn, giống như đang âm mưu chuyện gì vậy: “Em nghĩ đi đâu đó?! Anh chỉ muốn vuốt ve em trong dáng vẻ một con mèo thôi mà.”
“...”
Nhìn mặt bà đây đi! Trông ngốc lắm à? Tưởng thế mà tôi tin à?
“Ở Úc, anh có nhặt được một con mèo lông vàng, rất đáng yêu. Anh giữ nó trong ký túc xá, sau đó mới mang theo nó chuyển ra ngoài ở. Nó cũng tên Gà Rán.”
“... Anh có niềm đam mê vui thú gì với cái tên này vậy?”
“Nghe rất dễ thương, lại còn ngon nữa.”
Tôi dựng hết tóc gáy. Thằng cha này muốn ăn tôi?
Mà khoan, cũng đã “ăn” rồi còn gì.
“Em… lâu rồi không chửi tục nữa… không biết có bị biến thành mèo không…”
Tôi chần chừ, hơi nhát miệng. Bảy năm rồi, tôi không nói tục lấy một chữ. Đó là bản lĩnh đấy!
Nhưng Phong Hiểu Hàn không ngừng thủ thỉ, muốn tôi thử nói một câu, cho dù là mắng hắn cũng được. Nói một hồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thu-meo-cua-anh/2947812/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.