Tôi dừng bước, giữ nguyên tư thế quay lưng về phía hắn, trong lòng có chút lo sợ. Hắn muốn trách phạt tôi? Nhưng tôi bảo vệ bản thân mình thì có gì là sai? Chẳng lẽ phải đứng yên cho Cửu An tát?
Hắn vòng tay ôm lấy tôi, vùi đầu vào hõm vai hít thật sâu: “Anh nhớ em.”
Tim tôi như có gì đang tan ra. Hắn hôn lên cổ, lên tóc, sau cùng là quay người tôi lại, bắt tôi mặt đối mặt với hắn: “Em có nhớ anh không?”
Tôi gật đầu, không nói. Thật ra giữa hai chúng tôi, người có khuynh hướng lãng mạn lại là Phong Hiểu Hàn, còn tôi lại thiên về thực tế, ít nói những câu mật ngọt, cũng không biết nên thể hiện tình cảm như thế nào.
“Tại sao mấy ngày qua không gọi điện thoại cho anh?”
“Em bận quá…”
Tôi bận thật. Mà là bận đối phó với mấy đồng nghiệp kia. Bình thường có hắn ở đây, bọn họ đều nhẫn nhịn, tới lúc hắn đi công tác liền bắt tay nhau hành tôi muốn ra bã. Cũng may là hắn đi chỉ một vài ngày, hắn mà đi cả tháng thì tôi không biết mình có trụ nổi không nữa.
“Lúc anh đi có ai bắt nạt em không?”
Tôi không vội trả lời, cân nhắc một chút rồi lắc đầu. Sự nghiệp của Phong Hiểu Hàn chỉ mới bắt đầu, tôi không thể vì mấy trò trẻ con kia mà để hắn bù đầu bù cổ xử lý được.
Tôi cười lắc đầu: “Làm gì có ai dám bắt nạt em. Anh không thấy Cửu An còn bị em đánh à?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thu-meo-cua-anh/2947797/chuong-52.html