Kết thúc buổi lễ, Phong Hiểu Hàn đi dạo một vòng trường. Ở nơi này từng góc nhỏ đều chất chứa kỷ niệm của hắn và cô. Đạm Yên Sơ hay cúp học, mỗi lần cúp đều chạy ra khu đất đang xây dở của trường với nhóm đàn em, sau đó cả bọn túm tụm bày cách để “trị” hắn. Phong Hiểu Hàn biết hết nhưng vẫn không tính toán với cô. Mấy ngày nắng nóng, thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi lớn nhanh chóng bị nghiện ăn vặt và trà sữa. Cô toàn bắt hắn chạy trối chết đi mua đồ ăn về cho mình, nhiều lúc hắn cũng hơi ấm ức, cô ăn nhiều vậy không sợ mập à?
Nhưng Đạm Yên Sơ có đời nào mập đâu?! Cô ăn như rồng cuốn nhưng suốt ngày chạy nhảy tung tăng, con gái con đứa quậy như giặc, năng lượng đều bị cô tiêu hao trong ngày cả rồi. Sau này khi gặp lại nhau ở quán bar, dáng vẻ cô gầy yếu, ánh mắt đượm buồn khiến hắn xót xa. Nhưng lúc đó nhất thời tức giận, đối xử không tốt với cô.
Hiện tại hắn hối hận rồi, chờ đến khi cô quay trở lại hắn nhất định bù đắp cho cô.
Phong Hiểu Hàn bước đến gần nhà kho cũ liền thấy một con mèo cuộn mình nằm dưới mái hiên. Ánh sáng lấp lánh chiếu lên bộ lông vàng mượt, con mèo vẫn nằm đấy như sự vật được họa trong bức tranh tĩnh.
Khoảnh khắc đó trái tim hắn rung lên từng hồi.
Là cô! Chính là cô!
Hắn tìm kiếm bấy lâu nay, hóa ra cô lại ở gần mình đến vậy. Sở dĩ hắn không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thu-meo-cua-anh/2947754/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.