Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Vân Khoảnh Dương bừng tỉnh, theo bản năng che chắn tai bảo bối bên cạnh, sợ đánh thức y.
Cận thận đứng lên, tùy ý khoác một tấm trường bào lên người, đi đến trước cửa thấp giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Thiếu gia, Đỗ phu nhân nói Tuyết cô nương đã tỉnh, người sai tiểu nhân tới thông tri một tiếng.”
Quay đầu nhìn bảo bối ngủ chưa được hai canh giờ, hắn nhíu mày nhưng cũng chẳng biết làm sao.
“Uhm, ngươi tới báo lại với di nương, đợi lát nữa ta cùng Vũ Nhi sẽ tới.” Nam nhân nhỏ giọng ra lệnh.
“Dạ.”
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Vân Khoảnh Dương đi tới bên giường, thương yêu vuốt ve gương mặt say ngủ trên giường, thực sự không đành lòng đánh thức y dậy, nhưng nếu không gọi y tỉnh lại, chỉ sợ y sẽ tức giận với mình. Hắn đành phải ghé bên tai y gọi khẽ: “Bảo bối, tỉnh lại nào. Bảo bối, tỉnh dậy…”
“Con ruồi nào vậy chứ, ồn chết đi được!” Vân Phi Vũ cực độ buồn ngủ, tức giận xua tay, im lặng, tiếp tục ngủ. Chẳng được bao lâu, trên mặt, mũi, trán, nơi nơi đều truyền tới cảm giác ngưa ngứa. Y buồn bực mở mắt ra, trừng mắt lườm gương mặt tuấn mỹ cách mình trong gang tấc, mím chặt môi không lên tiếng.
Biết vật nhỏ phát giận, Vân Khoảnh Dương tươi cười, vươn hai tay ra sau lưng y, nằm ngang đưa y vào lòng: “Bảo bối, ta cũng không muốn làm phiền đệ ngủ, nhưng mẫu thân đệ nói Tuyết cô nương tỉnh rồi. Nếu đệ buồn ngủ quá thì tiếp tục ngủ đi.”
Vốn đang tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thu-cuoi-vo/1520948/quyen-6-chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.