Thấy tụi con gái tranh giành Hoàng Nam, Mai Chi liếc mắt nhìn anh. Ai đó mau mau rước cái của nợ này về. Cô sẽ rất cảm kích.
Khi quay về phòng, chưa kịp ngồi nóng đít, Mỹ Hoa lại vào kêu réo cô.
- Anh Hoàng Nam trốn việc kìa. Ông Mệnh Phát muốn tao đi lấy hàng ở chợ Phù Đổng. Sợ không vác nổi, tao nhờ anh ấy đi cùng, vậy mà anh ấy không thèm nhấc chân dậy. Mày ra nói anh ấy đi!
Ngẩn người 5 giây, Mai Chi thở dài chán ngán. Rõ ràng muốn cua người ta thì sao lại lôi cô vào.
- Tại sao anh không đi lấy hàng với Mỹ Hoa?
- Tôi không làm việc không công. Nếu cô ấy không có tiền trả thì đi kiếm người khác.
- Còn nếu tôi yêu cầu anh?
Đang thu dọn hàng hóa, Hoàng Nam khựng lại, đứng thẳng nhìn Mai Chi. Anh cao hơn cô gần một cái đầu. Ở khoảng cách gần, cô phải ngửa cổ mới đối mắt được với anh.
- Cô muốn?
- Phải.
- Được thôi, vậy đi nào.
- Tôi không đi với anh mà là Mỹ Hoa.
- Hoặc là tôi đi một mình hoặc là cô đi với tôi. Tôi không phải người trông trẻ.
Đầu hàng. Mai Chi đành bảo cái Hoa đi với cái Phượng. Cô không hiểu. Sao anh lại cứng đầu như vậy. Chỉ là đi lấy hàng thôi mà, có gì khó khăn đâu.
Đèn đường bật sáng, khách ăn ra vào tấp nập. Ngay cả Mai Chi cũng phải bỏ việc ra phụ giúp mọi người. Đến khi Hoàng Nam nghỉ tay than đói bụng, cô sực nhớ ra bọn trẻ xóm nghèo. Mấy ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thu-bui-doi/237955/chuong-7.html