Chương trước
Chương sau
- Lâm Anh, kể ra cô cũng to gan phết nhỉ?
Hắn vừa nói vừa đi, hắn đi trước cô đi sau, nghe câu này của hắn, cô có chút bất ngờ
- Sao?
- Nói dối trắng trợn!
Hắn lạnh giọng nhả ra 4 chữ, cô nghe xong đột nhiên hơi rùng mình, thì ra hắn đã biết rồi, hẳn là 2 tên canh gác kia nói với hắn. Cô không nói gì chỉ cúi mặt xuống lặng lẽ đi, hắn thấy cô không nói gì liền nhoẻn miệng cười, đứng lại 1 chỗ, vì hắn dừng quá đột ngột nên cô đâm vào lưng hắn, ôi cái đầu đáng thương của cô
- A... Ngươi....
- Ta có thể bỏ qua chuyện này nhưng với 1 điều kiện!
Cô ngẩng mặt lên định chửi hắn thì hắn quay mặt lại, dí sát vào mặt cô, trông có vẻ rất gian xảo
- Ta còn cần ngươi bỏ qua sao?
Cô kiêu ngạo nói với hắn
- Vậy được, cô nói dối ở phủ ta, phải phạt theo môn quy! Phạt quét sân 3 tháng!
Hắn ngạo nghễ nhìn cô, giờ thì xem ai là người đắc ý hơn?
- Quét sân 3 tháng? Dựa vào đâu?
Cô hoảng hốt nhìn xung quanh mình, sân ở phủ hắn rộng như thế, quét đến mùa mít nào mới xong
- Dựa vào ta chính là chủ ở đây!
- ...............
Cô không nói được gì, giờ cô rất sốc, đây là cái cảm giác gậy ông đập lưng ông à? Ừm...Đau đấy
Không còn cách nào khác, cô đành phải nhẫn nhịn thương lượng với hắn
- Được, điều kiện là gì?
- Rất đơn giản, trả ngọc bội lại cho ta!
Hắn đắc ý nói với cô, cô nghe vậy liền liếc mắt ra chỗ khác, điều kiện này có vẻ không được ổn cho lắm, cô vẫn còn việc cần dùng đến ngọc bội của hắn
- Ờ... điều kiện khác được không?
- Cô nói xem...
Hắn đồng ý, ngọc bội hắn có thể lấy lại bất cứ lúc nào, hơn hết hắn làm 1 cái mới rồi, chỉ là đang thích trêu cô mà thôi
- Ừm... ta có thể không... mặc cả... với ngươi!
Hắn nghe cô nói xong, mặt mũi sầm sì vào, thì ra cô còn có gan mặc cả với hắn
- Cô còn dám mặc cả với ta?
- Đó chỉ là ý định thôi... Nói như vậy rồi đó, mau dẫn ta đi lấy lò luyện đan!
Cô đi trước vài bước, chợt nhớ ra thứ gì đó, quay mặt lại hỏi hắn
- Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi!
- Thượng Quan Hoằng Thiên!
Hắn bình thản trả lời, bước đi qua cô, trong lòng thấy hơi vui vì có người hỏi tên của hắn
Cả 2 cùng đi đến kho lò luyện đan, ở đó có rất nhiều đồ tốt, cô lấy 1 cái để vào trong không gian của mình, cơ mà đắt dã man, 50 lượng vàng, nhưng vì không để bị phạt cô đành chấp nhận bỏ đi những tầm đấy vàng, tiền của cô cứ thế mà bay thôi
Khi đã mua xong, cô và hắn trở lại sảnh, cô bất ngờ vì Thượng Quan Tiếu Minh cũng ở đấy
- Thất vương gia? Sao người lại ở đây?
- Câu này phải là ta hỏi tiểu thư mới đúng!
Thượng Quan Tiếu Minh cũng có hơi bất ngờ, lúc vào nàng ta đã ở sẵn bên trong chờ, tự hỏi bằng cách nào nàng ta vào được mà trong khi đó A Thiên lại không có ở trong phủ?
- Ta... mua lò luyện đan!
- Tiểu thư còn biết luyện đan, kì tài nha!
- Không, ta không biết nhưng ta có thể thử!
Cô kiên định nói, Tiếu Minh không nói gì chỉ cười nhẹ 1 cái
- Anh nhi tỷ tỷ! Tỷ đi rõ lâu, hại muội chờ muốn chết!
Linh Linh chạy đến bên cô, ra vẻ mặt nũng nĩu trông vô cùng đáng yêu, cô cười véo má Linh Linh, bởi vì Linh Linh hồi bé thường hay được sang phủ hắn chơi nên lúc nào cũng thấy hắn và Thất vương gia ở đấy nên sớm quen biết rồi, do kí ức vẫn còn nên cô cũng không giới thiệu nữa. Không khí hiện giờ có hơi ngại ngùng, không ai nói câu gì, 4 đôi mắt cứ thế mà nhìn nhau, mọi người cứ định mãi như thế này à? Chịu không nổi cái không khí gượng gạo này, cô đành lên tiếng trước
- Ắt hẳn 2 người đã nghe về Đại Đấu rồi nhỉ?
Cả 2 gật đầu, sao không trả lời?
- Ta có 1 thắc mắc, nếu như 2 người đã mạnh như vậy thì tại sao 1 trong 2 người lại không làm Minh Chủ Võ Lâm?
- Không có hứng thú!
Hắn nhẹ nhàng trả lời
- Ta thích tự do hơn!
Tiếu Minh mỉm cười nhìn cô trả lời, cô gật gật đầu coi như đã hiểu nhưng mà cô cứ cảm thấy còn 1 lí do nữa ẩn sâu bên trong nữa thì phải, không chỉ đơn giản là không có hứng thú hay thích tự do hơn đâu, suy nghĩ lại cũng có thể là do vị cô nương kia cũng nên
- Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên quay về thôi!
Cô nói, Linh Linh gật đầu rồi cả 2 cúi chào đi về. Khi cô và Linh Linh đã khuất mắt hoàn toàn, hắn ngồi xuống ghế lạnh lùng nói
- Tiếu Minh, bên kia đã có động tĩnh gì chưa?
- Tạm thời thì chưa. Ta đoán bọn họ sẽ không bứt dây động rừng sau vụ của cậu đâu!
Tiếu Minh trầm tư nhìn hắn rồi ngồi xuống ghế
- Hừ... Bọn chúng không phải kẻ ngu dốt, chắc chắn đang định lôi kéo Lục thúc!
- Có khả năng. Bây giờ Lục thân vương gia đang là mục tiêu của rất nhiều người, chúng ta không cẩn thận có thể thất thế bất cứ lúc nào!
- Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Tình hình hiện tại tạm thời nên tĩnh lặng!
Tiếu Minh gật đầu, không còn chuyện gì khác nữa y liền nhanh chóng đi về phủ của mình. Còn hắn đứng dậy tiến về phía căn phòng có vị nữ tử kia, giơ tay vuốt ve má vị nữ tử kia, trầm giọng nói
- A Tú, muội định cứ ngủ mãi thế này sao? Ta rất nhớ muội! Mau mở mắt nhìn ta! A Tú....
Hắn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cất giọng, đưa tay cầm lấy tay cô nương tên A Tú kia đặt lên má mình, vẻ mặt buồn bã nhìn y, đôi mắt ánh lên vẻ bi thương, đau lòng
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối, 'lễ hội' Đại Đấu cũng được bắt đầu. Tiểu Khắc nói phải đến hoàng cung trước để dự lễ hội nên tối nay cô ăn vận rất đẹp.
Hết chương 21.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.