Chung Thấm Trúc ngồi trên sofa, hai bên là hai gã đàn ông trung niên bụng phệ. Cách hai chỗ ngồi nữa là vài thanh niên trẻ hơn, chỉ dám nhìn cô chứ không dám đến gần.
“Thấm Trúc à, Bùi lão bản c.h.ế.t rồi, sau này cô tính sống thế nào?”
Gã ngồi bên trái đưa bàn tay thô ráp, lớn như vồ gấu đặt lên đùi cô, sờ tới đâu là run rẩy mê man tới đó, rồi càng lúc càng tiến vào.
Hôm nay Chung Thấm Trúc mặc váy ôm sát hông, tất đen mỏng ôm đôi chân thon dài, trên là áo len trễ vai, khoe trọn vóc dáng mê người. Trong phòng KTV nóng bức, đông người, không mặc áo khoác cũng chẳng lạnh.
Trong lòng cô có đến một vạn ý nghĩ muốn chặt đứt cái móng heo kia, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười mềm mại.
Khi cảm giác cái tay kia sắp luồn vào váy, Chung Thấm Trúc nâng ly rượu lên uống cạn, rồi úp đáy ly đè mạnh lên tay hắn, ngăn lại.
“Vương lão bản, ý ông là gì đây?”
Cô nghiêng đầu, liếc hắn. Câu hỏi thì mềm mại, nhưng giọng lại khẽ nhấn cuối, đôi mắt như phủ tơ, câu đến mức người ta muốn mất hồn.
Gã họ Vương như bị dán chặt. Hắn rút tay khỏi đùi cô, ôm lấy bờ vai trơn nhẵn của Chung Thấm Trúc, kéo cô ngã vào người mình.
Chung Thấm Trúc “Ai da” một tiếng, mềm mại tựa lên n.g.ự.c hắn, nửa người gần như ngồi hẳn lên đùi hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, gã đàn ông cười ngoác ra, tiến sát mặt như ch.ó đ.á.n.h hơi mùi thơm trên tóc cô.
“Bảo sao Bùi lão
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/4915304/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.