Lời chưa dứt, Cố Ứng Châu đã cắt ngang:
“Trương Tĩnh Hương, nói dối trong phòng thẩm vấn không có chút lợi ích nào cho cô cả. Chúng tôi không phải đang dò hỏi, mà là muốn cô xác nhận. Quá khứ của cô, chúng tôi đều nắm rõ. Thành thật thì sẽ được khoan hồng.”
Trương Tĩnh Hương im lặng, mọi sự giãy giụa cuối cùng cũng bị đánh tan. Hình tượng và nhân cách cô gắng gượng giữ gìn, rốt cuộc tan thành bọt nước.
Khoảng hai phút sau, cô bất đắc dĩ thừa nhận:
“Đúng, nhà tôi không có cửa hàng, cha mẹ tôi chỉ là người bình thường. Tôi quả thực đã lừa Lãng Minh… nhưng chỉ là vì tôi muốn có một mái nhà, muốn có người thật sự tốt với mình, che chở cho mình…”
Cố Ứng Châu lạnh lùng hỏi:
“Dựa vào dối trá mà có được tình cảm, đó là thứ cô muốn sao? Dạ Lãng Minh nghĩ rằng cô có gia cảnh tốt, được giáo dục cao, anh ta yêu là cô thật sự hay cái hình tượng giả mạo mà cô dựng nên? Cô chưa từng nghĩ tới sao?”
“Những chuyện đó đâu quan trọng… Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc, chẳng phải sao?”
“Đó chỉ là cô nghĩ thế thôi!” Giọng Cố Ứng Châu đanh lại. “Đúng là cô cũng có lúc tốt số, bởi vì Dạ Lãng Minh và mẹ anh ta đều có mục đích từ cô, cho nên dù biết cô nói dối họ vẫn đối xử tốt. Nhưng còn Dạ Quang thì sao? Cậu bé đã c.h.ế.t vì cô! Đến giờ vẫn nằm trong nhà xác, chưa thể yên nghỉ.”
Trong đầu Trương Tĩnh Hương bỗng hiện ra gương mặt trắng bệch của Dạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/4654822/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.