Quyết định xong Trần An liền không chút chờ đợi mà bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, cậu hoàn toàn không biết trong nhà có gắn rất nhiều camera, vì vậy mọi hành động của cậu đều được quay lại sau đó chuyển sang điện thoại di động của Bùi Tuấn.
Trời vừa sáng thì Bùi Tuấn liền bị đàn em làm phiền, ngày hôm qua địa bàn của anh vừa bị gây rối, người gây rối là một kẻ cầm quyền bên phố Tây. Không giống như phố đen đã bị anh thâu tóm hết, những con phố khác vẫn chia ra rất nhiều kẻ đứng đầu.
Một trong những kẻ cầm đầu ở phố Tây bởi vì cảm thấy mảnh đất phố đen này quá màu mỡ nên muốn chạy đến ăn theo. Nhưng Bùi Tuấn từ trước đến nay không phải người hiền lành gì, người nào đến đây gây chuyện anh đều sẽ tiếp đãi tận tình.
Chỉ là ngày hôm qua là ngày mà bạch nguyệt quang của anh cùng một người đàn ông chạy ra nước ngoài khiến anh vô cùng bực bội cùng mệt mỏi, cũng vì vậy mà anh uống rất nhiều rượu sau đó lăn giường cùng đứa nhỏ mình bao nuôi bởi vì có khuôn mặt giống người anh thích thầm.
Sau khi nhớ lại chuyện đó anh không khỏi cảm thấy mình quá nông nổi, vì vậy trời chưa sáng hẳn anh liền rời khỏi nhà, không muốn nhìn thấy người hiện tại trong căn nhà kia chút nào.
Ngồi bên trong văn phòng của mình anh liền bật điện thoại lên, muốn nhìn xem phản ứng của đứa nhỏ trước đó luôn tỏ ra ghét anh, nhưng hôm nay lại rất vui vẻ khi nhìn thấy anh kia đang như thế nào.
Bên trong màn hình hiển thị cảnh mà anh không thể nào tin được, người con trai với ngoại hình gầy gò nhỏ nhắn đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, không chỉ vậy cậu còn lấy quần áo của anh đem đi giặt sau đó là ra giường cùng chăn gối của bản thân cậu.
Khi Bùi Tuấn nhìn cậu tự nhiên đi vào phòng anh thì thoáng cau mày nhưng khi thấy cậu chỉ vào trong lấy quần áo rồi nhanh chóng đi ra thì anh bất giác khó hiểu. Chẳng lẽ cậu không muốn tìm thứ gì trong phòng anh mà chỉ là muốn giặt đồ giúp anh.
Chuyện này không bình thường chút nào, rõ ràng khi tiếp xúc với cậu anh cảm thấy hình như cậu cũng không phải tự nguyện để anh bao nuôi, cho dù thực sự là do anh ép cậu đến bước đường cùng nhưng rõ ràng anh có thể cảm thấy sự chán ghét khi bị anh dụng vào nhưng sáng nay khi gặp cậu bên trong nhà bếp anh lại cảm thấy một sự thanh thản bình yên khác biệt kia.
Để có thể đứng ở vị trí hiện tại anh không phải là người ngây thơ, tuy nghi ngờ có thể cậu là do một người nào đó phái đến bởi vì thời điểm cậu xuất hiện trước mắt anh thật sự rất trùng hợp, dù nghi ngờ nhưng thật sự không buông bỏ được khuôn mặt kia, vì vậy không để tâm đến sự ngăn cản của thuộc hạ anh vẫn giữ cậu lại bên người, thậm chí là ép buộc cậu ở bên.
Nhưng sự nghi ngờ của anh vẫn không giảm xuống vì vậy anh đã gắn camera ở nhà để quan sát mọi hành động cử chỉ của cậu
Trần An hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi, cậu chậm rãi làm xong hết mọi công việc trong nhà, nhìn thời gian đã không còn sớm cậu liền quyết định thay một bộ đồ thoải mái để ra đường, cậu lục trong tủ đồ xem có tiền mặt bên ngoài hay không nhưng bất đắc dĩ khi cầm một tờ mười ngàn trong tay liền không khỏi thở dài bất lực.
"May mắn trong thẻ ngân hàng vẫn có ba chục triệu, nếu không cứ cảm thấy như trước thời kỳ giải phóng vậy."
Bỏ điện thoại vào túi rồi đi ra khỏi nhà.
Căn nhà hai tầng nằm trong khu đất lớn, Trần An ngơ ngác nhìn sự vắng lặng xung quanh, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao người có tiền lại luôn thích sống ở những nơi không có người như thế này, không những thế việc đi lại cũng cực kỳ bất tiện giống như cậu hiện giờ.
Nhìn vào gara để xe trống trơn chỉ có mỗi chiếc xe đạp của nguyên chủ thì không có lấy một cái xe ô tô thậm chí là xe máy nào.
Trần An cảm thấy đây là sự ác độc của Bùi Tuấn, cậu nghĩ ra rất nhiều thuyết âm mưu tổng tài bá đạo từng được nghe em gái hàng xóm nói.
Cậu lại thở dài một hơi đầy bất lực, cậu đành đi lại dắt xe đạp ra sau đó ngồi lên yên, đôi chân dài của một chàng trai cao một mét bảy mươi sáu đạp lên bàn đạp bắt đầu chuyển động.
Chiếc xe chậm chạp chạy về phía trước kèm theo những tiếng lọc cọc do những bộ phận rỉ sét bên trong xe phát ra.
Bùi Tuấn ở một nơi khá xa nhà nhìn Trần An khó khăn đạp chiếc xe nặng nề rời khỏi camera liền không khỏi trầm mặt.
Thật ra Trần An đã suy nghĩ quá nhiều, sau khi nguyên chủ đồng ý để anh bao nuôi thì không còn đi ra ngoài nữa, cũng vì vậy mà anh đã quên không đưa cho cậu một chiếc xe để đi chuyển chứ không phải muốn giam cầm cậu ở lại đây mà không đưa.
Để có được cậu anh đã làm rất nhiều chuyện quá đáng nhưng anh không cầm thú đến nỗi nhốt một đứa nhỏ mới vừa hai mươi tuổi ở lại trong nhà không cho ra ngoài.
Bởi vậy mới nói đọc quá nhiều tổng tài trong tiểu thuyết sẽ bị bổ não quá nhiều mà.
Bùi Tuấn cảm thấy có lỗi nhưng hiện tại đã không còn kịp nữa, anh không muốn để cậu biết mình đã gắn camera trong nhà, chỉ đành để đứa nhỏ này chịu khó đạp xe ra ngoài.
Nghĩ như vậy anh liền lấy một cái điện thoại khác ra rồi bấm gọi, bên kia đầu dây nhanh chóng tiếp nhận:
"Đại ca."
"Đi theo bảo vệ cậu ta."
"Rõ thưa đại ca."
Người bên kia nhanh chóng đáp lại, Bùi Tuấn liền cúp máy rồi cũng tắt điện thoại theo dõi trong nhà kia sau đó đứng dậy cùng nhóm đàn em đi ra ngoài. Anh còn phải trả lại món nợ ngày hôm qua với cái nhóm người không có mắt ở phố Tây kia nữa.
Người ta thường nói giết gà có thể dọa được khỉ chắc chắn không sai, ít nhất phải cho đám người bên đó biết ai mới là trùm ở nơi này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]