Kể từ hôm đó Bùi Tuấn không còn trở về ăn cơm. Mỗi tối khi anh trở về cũng không cùng cậu nói chuyện mà im lặng kéo cậu về phòng sau đó cùng anh lăn giường.
Tuy anh vẫn dịu dàng mà rửa sạch giúp cậu nhưng mỗi sáng khi tỉnh dậy cậu đều thấy mình đã trở về phòng của bản thân. Anh không còn chỗ cậu ngủ trong phòng của anh nữa.
Trần An ôm lấy trái tim mình bỗng nhiên cực kỳ khó chịu, nhưng cậu biết như vậy mới thật sự là cuộc sống bình thường của một thế thân.
Không còn người đi theo, không phải lo ngày hai bữa cơm cho người khác, cậu cuối cũng cũng có thể tìm thêm việc rồi. Số tiền trong tài khoản càng ngày càng nhiều nhưng cậu không cảm thấy thỏa mãn.
Không những vậy thời gian gần đây không hiểu sao cậu cực kỳ bực bội trong người, cảm giác bí bách khó nói không có nơi nào cũng không có ai có thể cho cậu trút được.
Trần An cảm thấy có lẽ mình quá sung sướng nên sinh ra cảm giác không quen này. Vì vậy sau một tháng không còn quá thân mật cùng anh cậu đã xin thêm việc làm.
Công việc hiện tại của cậu từ 8 giờ đến 11 giờ sẽ làm thêm ở tiệm trà sữa, buổi trưa từ 1 giờ đến 5 giờ thì làm phục vụ trong một nhà hàng, buổi tối từ 6 giờ đến 10 giờ sẽ làm bartender cho một quán bar nhỏ.
Thời gian sau đó sẽ cùng Bùi Tuấn lăn giường. Thời gian được cậu sắp xếp cực kỳ kỹ càng không chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-tham-tien-tro-thanh-the-than/2904522/chuong-32.html