Hàn Doanh cứ thế ngơ ngác ngồi trong đại lao nửa ngày trời mới phản ứng lại được rằng nàng thực sự gặp phải họa lớn rồi. Tuy rằng nàng thực sự không hạ độc tứ hoàng tử gì đó kia, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nàng cũng không biết ai mới là hung thủ, không cách nào chứng minh bản thân vô tội.
Tội danh hãm hại con cháu của vua sẽ bị xử thế nào, xử tử, hay là lăng trì? Mà cho dù thế nào thì cũng không thoát khỏi cái chết đâu nhỉ, Hàn Doanh nàng sợ đau, có thể cho nàng chết thoải mái một chút không?
Hai tên cai ngục ngồi không xa chỗ Hàn Doanh, vừa uống rượu vừa nói chuyện, không hề che dấu ý khinh bỉ:
“Chỉ là một cung nữ cũng có gan hạ độc hoảng tử, đúng là chán sống rồi.”
“Ta thấy ả ta đâu chỉ chán sống, tứ hoàng tử có thế nào cũng là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái, đụng vào người nhất định chết rất khó coi.”
“Có điều ta không hiểu, hoàng thượng cần gì giữ lại ả ta tra khảo, bắt được rồi không phải cứ hạ lệnh chém là xong sao?”
“Hoàng thượng suy nghĩ sâu xa, người như chúng ta làm sao hiểu được.”
“Cũng phải.”
Hàn Doanh nghe bọn họ nói chuyện, càng thêm sầu não, nàng đã chết một lần, sống chưa được bao lâu, lại phải chết một lần nữa sao? Con ngươi vừa mới di chuyển lại nhìn thấy ở góc phòng dựng không ít dụng cụ đủ kích cỡ, hình dạng, nhìn kĩ còn có thể thấy những vệt máu đã khô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thai-giam-bon-co-nuong-thich-nguoi/1916882/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.