Hoàng đế quay lại ép sát bà, mắt đỏ ngầu gằn từng chữ:
“Nàng bảo trẫm tha cho chúng, vậy còn những bách tính nhà tan cửa nát ở Hoài Châu thì sao? Mấy vạn dân Hoài Châu, chỉ còn sống chưa đến một phần mười, những người đó đều c.h.ế.t vì cha của hai đứa trẻ này! Hôm nay trẫm có thể tha cho hai đứa con Trình gia, ngày mai có thể là Trần gia, Lý gia làm phản, đến lúc đó đều nói với trẫm trẻ con vô tội, xin trẫm để lại cho họ chút hương hỏa sao?”
“A Thanh, trẫm ngồi lên long ỷ này, tay đã nhuốm không biết bao nhiêu m.á.u người, bài học đầu tiên Tiên hoàng dạy trẫm, chính là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.”
Hoàng hậu vẫn giữ c.h.ặ.t thanh đao trên cổ mình uy h.i.ế.p Hoàng đế:
“Thẩm Kính, ngươi nói Hoài Châu thất thủ là do Trình gia làm nhưng chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Cha và huynh trưởng ta một lòng vì dân, làm quan thanh liêm, vốn dĩ thà c.h.ế.t không nhận tội, tại sao đột nhiên lại nhận? Ngươi không điều tra gì cả đã vội vàng định tội Trình gia!”
Hoàng đế nhìn bà bằng ánh mắt thâm trầm, giọng nói lạnh lẽo:
“A Thanh, bất kể Trình gia có vô tội hay không, bản đồ phòng thủ Hoài Châu quả thực được đưa ra từ tay cha con Trình gia. Cho dù họ bị lợi dụng nhưng chuyện này cần phải có một kết quả.”
“Nàng có biết phía sau chuyện này liên quan đến bao nhiêu người không? Dù họ có nhận tội hay không thì kết quả cũng không thay đổi. Nhưng nàng có biết tháng trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-su-de-hac-lien-hoa-tam-co-hai-mat/5274822/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.