Mặc kệ phụ nhân này là ai, nhổ nước miếng vào nàng ấy mà không có duyên có cớ thì phải hỏi cho rõ ràng. Thôn dân ở xung quanh rất nhiều, nếu bản thân vừa mới tới mà lại nuốt giận thì người ta còn tưởng rằng cả nhà mình dễ bắt nạt.
“Không được phép đi, bà nói rõ cho ta, sao lại nhổ nước bọt vào ta?”
Ngọc Dung giữ chặt lấy người không buông, bà già này chẳng có mấy sức lực càng không ngờ con nha đầu này lại quyết không buông tha.
“Mi buông ra! Đồ nha đầu xấu xí không biết xấu hổ!”
Bà già hùng hổ mắng chửi cố giãy giụa mình mẩy nhưng sức lực nào khỏe bằng Ngọc Dung, có giãy thế nào cũng không thoát được. Hai người lằng nhằng dây dưa ở đây, thôn Trưởng đào đứng cạnh chiếc xe bò đang nói rõ công việc thì tự nhiên trông thấy.
Sau khi nhìn thấy rõ người đang mắng mỏ là ai, ông lập tức nhíu mày lại.
“Đại Nha, đến bờ biển gọi Sơn Nhi về đây, để hắn đưa mẹ hắn về đi.”
Người đàn ông răng hô đứng ở phía sau thôn trưởng Đào nghe thế thì lập tức chạy về phía bờ biển. Còn bản thân ông thì chắp tay ra sau lưng đi tới trước mặt đám Ngọc Dung.
“Điền Thị, ta nhớ rằng ta đã nói với bà vô cùng rõ ràng rồi kia mà. Lão nhị đó của bà là do năm ấy bà không cần, sống chết muốn cho nó làm con nuôi nhà người ta, quan hệ cũng đã sớm cắt đứt sạch sẽ rồi. Nhà của hắn tất nhiên là không có phần của bà. Bây giờ hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-nong-nu-la-ngu-dan/4507123/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.