Sáng hôm sau.
"Sao giờ nãy vẫn chưa thấy Vĩ Thành đi học nhỉ? Bình thường cậu ta đi sớm lắm mà, sao đến giờ vô lớp rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu." Dương Hy ngồi chống hai tay lên bàn, nhìn về phía cửa mong ngóng.
"Tớ cũng không rõ, đợi một lát nữa xem sao." Tô Chỉ Nhược cũng thấy kì lạ, bình thường Vĩ Thành luôn là người đi sớm nhất lớp cơ mà.
Cả hai cô gái ngồi cạnh cửa sổ, một người nhìn ra cửa sổ hướng thẳng về phía cổng trường. Còn một người thì nhìn về phía cửa lớp, cả hai đều mang một tâm trạng chung. Tiếng chuông trường cuối cùng cũng vang lên, học sinh mau chóng vào vị trí ghế ngồi của mình mà ổn định trật tự đợi giáo viên. Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần đến lúc không còn ai nói gì nữa.
"Em vào đi, cái lớp này là lớp giỏi mà tại sao ngày nào cũng có học sinh đi trễ hết vậy? Các em không có nề nếp gì hết sao, chỉ được cái đầu óc thông minh, còn lại thì chả được cái gì hết." Cô giám thị tay cầm cây thước mỏng nhỏ, vừa nhìn lớp vừa răn đe dạy dỗ.
Vĩ Thành bước vào, trên người anh mặc một chiếc áo khoác đồng phục dài tay của trường, gương mặt có chút thất thần, không được tự nhiên và còn thiếu sức sống. Chẳng nói chẳng rằng gì mà im lặng về chỗ yên vị tại ghế, Tô Chỉ Nhược và Dương Hy nhìn nhau tỏ ra không hiểu.
Cả lớp cứ như vậy mà ngồi vắt tai lên mà nghe bài ca giáo huấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-nha-dau-toi-phuc-em-roi/3793021/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.