Tối đó nó về, nó vui vẻ, nó háo hức mà kể lại cho Lâm Mai cái buổi tỏ tình ngày hôm nay của Đức Minh. Lâm Mai thấy nó vui thế cũng cười cười vui lây, ánh mắt nhìn nó đẩy sủng nịch, yêu chiều.
Mai nó nói:
- Nhớ hôm nào tao nói mày có chó nó yêu, giờ thật sự có người nguyện “gâu gâu” để yêu mày rồi?
Nghe xong nó đờ người, nó ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ gì đó trông nguy hiểm ghê lắm, rồi nó nói:
- Anh Minh không biết, nhỡ anh biết xong bỏ tao thì sao?
- Chắc không đâu, anh mà đã tỏ tình mày thì hẳn phải chịu đựng mày lâu lắm rồi, sao dễ bỏ thế!
Nghe xong nó gật gù rồi giơ ngón cái ra như thể nói “amazing good job em”. Rồi nó cũng chẳng ngồi cười lâu nữa vì trời lúc này đã rất muộn, nó đành ngậm ngùi xách đ.í.t lên rồi lê bước đi vào nhà tắm.
Lâm Mai lúc nãy còn tươi cười giờ đã trở nên nghiêm túc, cô biến thân thành người mẹ thứ ba của nó mà trách mắng:
- M.ẹ nó, sao mày đến giờ mới tắm? Mày biết tắm đêm nguy hiểm thế nào không hả? Lần sau còn thế, tao mách mẹ mày để mẹ đá đ.í.t mày khỏi nhà. Lúc đấy chó cũng chẳng cần mày nữa đâu!
Nó vì sợ hãi mà chui rúc trong nhà tắm, bật vòi nước to hết cỡ để át tiếng thét của Lâm Mai. Gì chứ? Mai thấy nó còn mặc đồng phục mà đến tận bây giờ mới nhận ra nó chưa kịp tắm, xong còn mắng nó nữa…
Nhiều lúc, nó thấy mình và Mai vốn chẳng phải bạn cùng trang lứa, một đứa động kinh - một đứa yên tĩnh, một đứa trẻ trâ.u - một đứa thông thái. Thì ra cái gọi là sự bù trừ của tình bạn là thế!
Sau đó khi nó tắm xong thì Lâm Mai đã yên vị trên bàn để đọc sách rồi, thật ra đây là lần học “tăng” hai. Khi nó vẫn còn đang hẹn hò với Đức Minh, cô đã học được đống bài rồi. Đúng là cương vị thủ khoa chẳng dễ dàng, ngồi im mà không bị đứa nào lung lay còn khó hơn!
Tầm đêm muộn, khi nó làm xong hết bài về nhà và Lâm Mai đọc xong một phần quyển sách, chúng nó mới tắt đèn đi ngủ. Chúng nó làm xong cùng lúc, thời gian ngủ cùng lúc, điểm khác biệt duy nhất là nó thì ngủ mơ thấy Đức Minh, Lâm Mai thì ngủ mơ thấy bài tập!
Sáng ngày hôm sau, nó dậy sớm đứng trước cổng kí túc xá nữ. Bỗng phía xa xa có người tiến đến, đánh bay lớp sương mù trắng xóa, là Đức Minh.
Nó nhớ lại chuyện ngày hôm qua vẫn còn có chút ngại, Đức Minh thì khác. Anh háo hức, vui vẻ như đây là lần đâu tiên anh hẹn hò và quả thật là vậy, những lần hẹn hò trước đó đều không hề thật tâm, riêng lần này là khác biệt.
Đức Minh phi xe đến chỗ nó rồi lấy ra một cái mũ bảo hiểm, chiếc mũ đó có hình Pikachu rất xinh. Rồi anh nhanh tay đội lên đầu nó, còn tranh thủ bẹo cái má bánh bao của nó. Hành động của anh xảy ra chớp nhoáng nhưng lại khiến cho mặt nó phiếm hồng.
Anh thấy thế thì bật cười:
- Sao em lại đáng yêu như thế cơ chứ?
Nó nghe vậy mặt lại càng đỏ hơn, nó đánh yêu anh một cái rồi nhanh chóng trèo lên xe lí nhí:
- Còn không mau đi nhanh là muộn đấy anh…
Anh thì nỡ lòng nào trêu nó tiếp chứ? Bà tổ tông của anh mà bị trêu khóc, anh có bị phạt nặng cũng không hết tội. Nhớ lại lần trước nó khóc oa oa vì bị hiểu lầm yêu đương với anh, anh càng dỗ nó lại càng khóc to hơn, đúng là ác mộng thiệt. Cũng từ đó, châm ngôn của anh là không để Hà Linh cute khóc, vừa đỡ mệt nó lại vừa đỡ mệt anh.
Sau rồi hai người phi vù vù đi đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nó theo thói quen mà vào chọn một chiếc bánh bao thịt cùng hộp sữa dâu, nó quay đầu lại hỏi:
- Anh, anh ăn gì?
Anh không nói cũng chẳng rằng mà cướp lấy hộp sữa dâu và chiếc bánh bao trên tay nó, mất liêm sỉ nói:
- Cảm ơn. Sao em lại luôn nghĩ cho anh trước thế, phải nghĩ cho bản thân chứ nhỉ?
Gì?? Nó lấy cho mình mà? Sao anh lại có thể vô liêm sỉ đến mức cướp đồ trên tay nó một cách quang minh chính đại rồi cảm ơn như thể nó lấy cho anh như vậy?
- Em thấy… mặt anh lại dày thêm vài cen đấy nhỉ? – Nó nhướng mày nhìn anh.
- Đều là công lao của em hết. – Anh mỉm cười nhìn nó.
Thấy mặt nó toàn dấu chấm hỏi, trên đầu còn ghi chữ “em làm cái quái gì?” thì anh không khỏi bật cười, tốt bụng giải đáp cho nó:
- Mặt không dày sao ở bên em được chứ, em có biết mỗi lần anh đi cùng em là bị lườm ghê lắm không? Gì chứ nơi đây tổn thương lắm đấy… - Vừa nói, Đức Minh vừa chỉ tay vào ngực mình.
Nó thấy anh khi yêu đương lại trở nên thần kinh như thế thì không khỏi thở dài… Không thèm chấp nhặt với Đức Minh, nó quay đầu lại rồi lấy một cái bánh bao nhân thịt và nước gạo Hàn Quốc ra, sau đó đi đến quầy thanh toán trả tiền.
- Của bạn hết 62.000đ.
Nó vừa định lấy tiền từ trong ví ra thì anh đã nhanh tay trả tiền trước, còn không quên cốc đầu nó rồi đi thẳng ra xe, nó thấy vậy liền hốt hoảng chạy theo.
- Này nhóc, anh là người yêu em rồi đấy.
- Thì?
- Em thấy có thằng nào mặt dày đến mức để bạn gái mình trả tiền không? – Đức Minh nóng máu nhìn nó.
Nó thấy vậy thì hoang mang nghi ngờ, gì chứ không phải lúc nãy anh nói mặt anh rất dày à? Nhưng dù sao nó vẫn rất vui, lần đầu có người giành trả tiền với nó. Anh tốt với nó như vậy, làm sao nó dám chỉ nhận mà không trao cơ chứ?
Nó nghĩ lại cũng sắp đến sinh nhật anh - mùng 13 tháng 12 nên nó sẽ cố gắng, tặng thật nhiều quà, tổ chức một buổi sinh nhật thật lớn cho anh!
Anh tổ chức một, nó tổ chức một thì chẳng phải năm nay đặc biệt, anh sẽ có hai lần tổ chức sinh nhật sao? Như vậy thì càng x2 lần hạnh phúc rồi!!!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]