Chương trước
Chương sau
"Tại sao lại cháy rồi?"\_Hắc Thần Doãn

"Tìm cách mà đi ra.Đứng đó mà lắm chuyện."\_Tần Thiên Lăng

Bên ngoài, đã có đội cứu hoả đến. Nhưng lúc này, Tử Hạ Vũ mới nhớ đến sự biến mất của Tần Thiên Lăng và Hắc Thần Doãn.

"Hai người đó vẫn còn ở trong đó."\_Tử Hạ Vũ

Tần Thiên Phong chạy đến báo cho các chú lính cứu hoả.

Tử Hạ Vũ phải trấn an Lãng Minh. Anh vô cùng sợ lửa. Anh quay lưng về phía ngọn lửa mà miệng vẫn liên tục hỏi.

"Hai người đó đã thoát khỏi đám lửa chưa?"

"Lãng Minh à, cậu bình tĩnh. Nếu cậu sợ, tôi dắt cậu đến nơi khác nhé."

"Không đi...đợi họ rời khỏi đó."

"Không được rồi, Lãng Minh. Người cậu đổ đầy mồ hôi rồi."

"Tôi không sao..."\_Lãng Minh run rẩy

"Lãng Minh cậu đang lo lắng cho ai hơn, Boss Tần hay phó chủ tịch?"

"Tiểu Minh..."\_Tần Thiên Lăng gọi lớn

Lãng Minh lấy hết can đảm xoay lưng. Anh mừng đến nổi nhảy ào vào lòng Tần Thiên Lăng.

Lãng Minh khóc như mưa, ướt đẫm cả vai áo Tần Thiên Lăng.

"Nào...nào...anh không sao."\_Tần Thiên Lăng vừa vuốt ve Lãng Minh vừa tránh xa chỗ đám cháy

"Thôi nào...anh thương. Em đã rất sợ phải không?"

Lãng Minh gật đầu lia lịa mà nước mắt anh vẫn chảy đầy lên áo Tần Thiên Lăng.

"Anh...xin lỗi, bảo bối nhỏ của anh nhé. Anh không bảo vệ tốt cho em rồi."\_Tần Thiên Lăng ôm chặt lấy Lãng Minh, trông anh như đang dỗ em bé vậy

Lãng Minh ngẩn mặt lên.

"Anh ngốc hả? Tôi lo lắng cho anh đến phát điên đây này."\_Lãng Minh lại khóc thút thít, anh vùi đầu vào áo Tần Thiên Lăng mãi

"Lo cho anh...? Em rất sợ lửa mà..."\_
Tần Thiên Lăng có chút không hiểu

"Là cả hai luôn đấy..."\_Lãng Minh oà khóc

"À...anh hiểu...anh hiểu...là anh sai. Anh làm em...lo lắng. Em xem...anh vẫn bình thường mà, vẫn là chồng của em. Không sao cả...vẫn khoẻ mạnh."\_Tần Thiên Lăng vỗ về cái lưng Lãng Minh

Lãng Minh bám chặt vào người Tần Thiên Lăng.

"Tự dưng, tôi cảm giác...anh sẽ biến mất như bố tôi vào 7 năm trước."\_
Lãng Minh nũng nịu trên người Tần Thiên Lăng

"Thật tốt...em ấy đã coi mình như người nhà."\_Tần Thiên Lăng vui mừng trong lòng

"Tiểu Minh...anh xin lỗi vì chuyện thang máy vào lúc sáng. Lúc ấy, là anh bị ngốc nên mới làm vậy..."\_
Chuyên mục hối lỗi của Tần Thiên Lăng

Lãng Minh ngẩn đầu hôn lên má Tần Thiên Lăng.

"Đã hiểu chưa?"

Sau đó, Tần Thiên Lăng bật cười thành tiếng.

"Này...tôi chính thức tha lỗi cho anh. Sau này, anh không được dùng những hành động thô bạo đối với tôi có nghe chưa?"

"Nghe...nghe...nghe em hết."

Tần Thiên Lăng vội vã lau sạch nước mắt cho Lãng Minh.

"Tôi biết là anh có căn bệnh kỳ quái. Nhưng mà...không sao, có bệnh thì chữa. Tôi giúp anh chữa khỏi."

Tần Thiên Lăng vui mừng xoay Lãng Minh tận mấy vòng.

"Bây giờ, em về nhà với anh đúng không?"\_Tần Thiên Lăng xoay Lãng Minh mà miệng cười liên tục

"Này...bỏ tôi ra...đừng phá nữa mà."
\_Lãng Minh bảo

Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh xuống. Anh đưa tay lên xoa đầu Lãng Minh.

"Tôi không phải là thú cưng của anh. Xoa đầu tôi mãi thế."\_Khuôn mặt Lãng Minh nhăn nhó

"Anh...xin lỗi. Được chưa?"

Tự dưng, Tần Thiên Lăng cạ cạ đầu mũi lên mũi Lãng Minh. Anh thích thú mà miệng cười liên tục.

"Này...tôi đói...vẫn chưa ăn được gì?"
\_Lãng Minh

"Vậy sao? Tôi đưa em đi ăn."

"Nhưng chiếc xe vẫn để gần chỗ đám cháy."

"Anh có ý này..."

Lãng Minh được Tần Thiên Lăng bế mà mặt vùi vào áo Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng nham hiểm cười.

Anh biết đám cháy đó đã được dập tắt lâu rồi. Nhưng anh muốn dụ Lãng Minh ôm anh, lâu rồi không được Lãng Minh dính lấy mà.

Tần Thiên Lăng vừa đi vừa ngửi mùi hương ở cổ Lãng Minh.

"Em thơm thật đấy."\_Tần Thiên Lăng cứ thì thà thì thào

"Anh là cẩu hả? Mà suốt ngày ngửi mùi của tôi."\_Lãng Minh nói mà vẫn
mà dính chặt vào ngực của Tần Thiên Lăng

"Chửi anh là cẩu? Em là vợ anh đó."

"Anh dám chửi tôi?"

"Anh không có..."

Tần Thiên Lăng đến chỗ xe anh, đặt Lãng Minh xuống. Lúc đó, anh biết mọi người đã nhìn chằm chằm anh nãy giờ.

"Anh trai, anh giỏi đó. Chị dâu không những hết giận mà còn bám chặt lấy anh nữa."\_Mặt Tần Thiên Phong gian hết sức gian xảo

"Cậu im ngay."\_Lãng Minh bảo

"Em chỉ là..."\_Tần Thiên Phong

"Chị dâu cậu bảo thì cậu im ngay."\_
Tần Thiên Lăng

Bỗng nhiên, Hắc Thần Doãn xuất hiện.

"Lãng Minh, tôi có mua dư một phần cơm rang nên cho cậu nè."

"À...cảm ơn, phó chủ tịch."

Tần Thiên Lăng đứng bên cạnh khó chịu ra mặt.

"À đây...tôi có lọ thuốc. Tay phải anh có vết thương."

Hắc Thần Doãn lấy lọ thuốc rồi cố tình chạm vào ngón út của Lãng Minh.

Tần Thiên Lăng hết chịu được rồi, anh đem Lãng Minh vứt vào trong xe.

"Anh bị làm sao vậy?"

Tần Thiên Lăng chở Lãng Minh đến một nhà hàng. Anh mở xe bước ra. Lãng Minh chạy theo.

"Một bàn hai người."\_Tần Thiên Lăng bảo với phục vụ

Tần Thiên Lăng cũng kéo ghế sẵn cho Lãng Minh.

"Cho tôi món này, này, này, này và này."\_Tần Thiên Lăng

"Vâng...ngài đợi một lát."\_Người bồi bàn rời đi

Lãng Minh nhìn Tần Thiên Lăng.

"Anh khó chịu chuyện gì?"

"Anh đâu có khó chịu."

"Gương mặt cau có như thế mà nói không khó chịu."

Tần Thiên Lăng nhìn phần cơm rang Lãng Minh đem vào. Anh tự tiện mở ra mà ngồi ăn liên tục.

"Cái đó của tôi mà."

"Lát nữa, thức ăn sẽ được dọn lên. Cái này là của tôi."

"Tại sao anh khó chịu với phó chủ tịch?"

"Đơn giản tại tôi không thích cậu ta lại gần em."

"Tôi và phó chủ tịch chỉ là bạn, không có gì khác."

"Em cứ tuỳ tiện kết bạn mà không hỏi ý kiến của tôi."

"Anh bị làm sao đấy? Bạn của tôi lại phải hỏi anh?"

Tần Thiên Lăng im lặng.

"Anh ghen hả?"

"Không có."

Lãng Minh tươi cười.

"Rõ ràng là có."

Tần Thiên Lăng ăn sạch phần cơm rang.

"Sao này em không được tuỳ tiện nhận đồ của người khác."

"Tôi biết rồi...lau miệng."

"Em lau cho tôi."\_Tần Thiên Lăng đưa mặt lại gần Lãng Minh

"Ừm..."\_Lãng Minh dịu dàng

Sau đó, đầy các món ăn được dọn lên bàn. Mắt Lãng Minh sáng lên.

"Tuyệt thật đó..."

"Em thích cái nào thì ăn cái đó."

Lãng Minh lơ Tần Thiên Lăng luôn. Anh bị các món ăn hấp dẫn.

Lãng Minh gắp thức ăn, cho vào miệng, rồi lại gắp, cho vào miệng. Tần Thiên Lăng cũng chịu thua với cô vợ ham ăn của mình.

Sau một hồi chinh chiến, Lãng Minh xử lý xong tất cả thức ăn.

"No quá...anh gọi nhiều như thế làm gì?"

"Gọi cho em ăn chứ ai?"

Tần Thiên Lăng đi gọi phục vụ đến thanh toán. Rồi anh bế Lãng Minh lên.

"Ôi...trời...em nặng quá."

"Tôi chỉ có 45 cân."\_Lãng Minh nhăn mặt

"Được rồi...em không nặng."

Tần Thiên Lăng cho Lãng Minh vào xe. Lãng Minh tự thắt dây an toàn.

Tần Thiên Lăng bỗng thấy vết thương trên tay Lãng Minh. Trong đám cháy ban nãy, Lãng Minh vì vội chạy mà bị người ta hất ngã.

"Tay em bị làm sao đấy?"

Tần Thiên Lăng cuống cuồng tìm lọ thuốc rồi bôi cho Lãng Minh.

"Em bị thương mà đi lo cho vết thương của người khác."

"Cảm ơn anh."\_Lãng Minh thỏ thẻ

Tần Thiên Lăng trong lòng thì vui đến bay lên trời mà ngoài miệng chỉ nở một nụ cười nhẹ. Tần Thiên Lăng vừa cười vừa chạy xe. Lãng Minh không biết sao cũng tự dưng vui vẻ.

Tần Thiên Lăng chở Lãng Minh đến nhà Tử Hạ Vũ.

"Em vào lấy đồ, dọn về với anh."

"Ờ..."

Lãng Minh cùng Tần Thiên Lăng bước vào trong nhà thì thấy Tần Thiên Phong bám chặt vào chân Tử Hạ Vũ.

Tần Thiên Lăng nhìn thấy là biết ngay Tần Thiên Phong đang bị Tử Hạ Vũ đuổi về.

"Hai người đến lấy đồ rồi lấy luôn thằng nhóc này về giúp tôi đi."\_Tử Hạ Vũ

Tần Thiên Phong ra hiệu, lắc đầu liên tục.

"Mình không biết...cậu tự giải quyết đi."\_Lãng Minh đi dọn dẹp quần áo

Tử Hạ Vũ bực bội đẩy Tần Thiên Phong ra mà Tần Thiên Phong mãi không chịu buông.

Tử Hạ Vũ nhìn qua Tần Thiên Lăng.

"Boss Tần, em trai anh..."\_Tử Hạ Vũ tỏ vẻ cầu cứu

Tần Thiên Phong chằm chằm Tần Thiên Lăng.

"Cậu thu giữ nó giúp tôi."\_Tần Thiên Lăng lạnh nhạt

Tần Thiên Phong nghe thấy mừng rỡ.

"Anh trai tốt..."\_Nội tâm Tần Thiên Phong

"Hạ Vũ à, anh cho tôi ở lại đi. Cả anh trai tôi còn không muốn thu nhận tôi.
Anh làm một việc tốt có được không?"\_Tần Thiên Phong

"Nếu tôi đuổi cậu đi thì đến khách sạn mà ở."\_Tử Hạ Vũ

"Tôi bị bệnh sợ khách sạn. Anh nỡ lòng nào để tôi ngủ ở ngoài đường sao?"\_Tần Thiên Phong tỏ vẻ đáng thương

"Có vẻ thằng nhóc này thích Tử Hạ Vũ rồi. Cái bệnh sợ khách sạn đúng là hèn hạ quá rồi."\_Nội tâm Tần Thiên Lăng

"Mình về đây..."\_Lãng Minh

Tần Thiên Lăng chạy lại cầm đồ đạc.

"Cậu đem theo cậu nhóc này về giúp mình đi."

"Không đâu...tự giải quyết đi nhé."

"Chị dâu tốt..."\_Tần Thiên Phong cười hè hè

Tần Thiên Lăng và Lãng Minh thực sự về nhà mà bỏ Tần Thiên Phong lại.

"Cậu buông tôi ra không được hả?"

"Không được."

"Mệt phết...tối nay, cậu cứ ở lại."

Tần Thiên Phong lập tức đứng lên.

"Anh nói rồi đấy."

"Ừ...cậu ngủ trên kia đi."

Tần Thiên Phong nghĩ ngợi gì đó.

"Hạ Vũ ca, sau này, em đến đây ở cùng anh."

"Không cho."

"Tiền nhà em sẽ trả 2/3."

"2/3, nhiều vậy sao? Vậy sẽ thừa ra một ít tiền để tiêu xài rồi."\_Nội tâm tính toán của Tử Hạ Vũ

"Thì cũng được..."\_Nghe thấy tiền là tâm trí Tử Hạ Vũ sáng lên mau lắm

"Vậy ngày mai, em đến ở cùng anh."

"Tuỳ cậu."

Trong khi, Tần Thiên Phong hớn hở thì Tử Hạ Vũ thấy có chút bị lừa gạt.

Ở một nơi khác, Tần Thiên Lăng và Lãng Minh về nhà. Lãng Minh khá bất ngờ khi thấy ngôi nhà hoàn toàn khác.

Tất cả đồ đạc trong nhà đều được đổi. Đêm hôm trước, Lãng Minh bỏ đi Tần Thiên Lăng đập hết đồ. Bây giờ phải thay là đúng rồi.

"Thiên Lăng, nhà mình sao lại đổi toàn bộ đồ đạc làm gì? Ngay cả cái bình hoa đằng kia cũng đổi."

"Tại...tại...anh thích thì đổi thôi. Mấy thứ đồ cũ nhìn không hợp mắt."

"Vậy sao? Anh đã tiêu nhiều tiền lắm đấy. Sau này, đừng làm mấy chuyện lãng phí như vậy."

Lãng Minh vừa đi lên phòng vừa nói với Tần Thiên Lăng.
\_Continue\_
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.