Chương trước
Chương sau
Ngôi mộ cô độc nơi sơn dã, bị một đoạn đường cỏ che lấp, cờ trắng cũ nát lất phất trước quan tài cũ kĩ, giấy tiền vàng bạc hoảng loạn phiêu tán trong rừng cây.
Dưới ánh hoàng hôn, chỉ thấy những đám mây đen lượn lờ tứ phía, ba màu trắng hồng đen quyện vào nhau ở chân trời. Chợt có một cơn gió nổi lên, cuồn cuộn thổi bay lá cây khắp bầu trời, thổi qua bia đá bị vỡ, phát ra đủ loại âm thanh dọa người kỳ quái, thoáng chốc như tiếng quỷ khóc rên, thoáng chốc lại như tiếng cười chua chát.
"Hừ, nơi quỷ quái gì đây... thật là, sao lại có mộ ở đây chứ, xui xẻo quá" Nam tử gánh gỗ thấy xung quanh trở nên quỷ dị như vậy liền không nhịn được rùng mình một cái, bước đi nhanh hơn.
Ngay lúc không chú ý trên trời tối sầm lại, nhưng trước đó không biết vì sao hắn lại không chút nào nhận ra. Hiện tại vừa sốt ruột, lại giống nhưu không tìm được đường về nữa.
"Thật là kỳ lạ" Hắn đi thêm hồi lâu thì phát hiện cảnh vật xung quanh càng lúc càng xa lạ, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm: "Ở đây... không đúng lắm, giao lộ trước kia chạy đi đâu rồi? Không phải ta lạc đường rồi chứ!?"
Trong đầu bỗng dưng nhảy ra câu chuyện Quỷ Đả Tường mà hắn từng nghe qua, chợt nam tử mạnh mẽ dừng bước lại, nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời lại do dự không biết nên đi về hướng nào.
"Nguy rồi nguy rồi... nên làm gì bây giờ, đừng có xui vậy chứ..."
Lúc này sắc trời càng thêm ám trầm, sương mù lạnh lẽo tràn đến, khiến xung quanh một mảnh mông lung. Bỗng nhiên dưới chân đạp lên cái gì đó khiến nó tách ra kêu lên răng rắc, vài con cú đêm đậu trên canh cây kinh sợ lên, vỗ cánh cất tiếng kêu khàn đục tựa như tiếng cười quỷ dị vọng đi thật xa.
Nam tử sợ đến mức thiếu chút nữa đã ném hết gỗ xuống, nhưng sau đó hắn lại cảm giác được có người đang thổi khí sau gáy, một đạo âm thanh như có như không quanh quẩn bên tai.
Tướng công...
"Ai đó? Ngươi ở đâu!?" Hắn giật mình nhảy người đi một cái, sắc mặt liền chuyển trắng: "Đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ, mau ra đây!!"
Cả người hắn toát mồ hôi ròng ròng, miệng liên tục kêu to, tay chân bắt đầu run lên, nhưng hô nửa ngày mà xung quanh vẫn yên lặng như trước, chỉ có một mảnh sương mù, không hề nhìn thấy thứ gì khác thường. Sau một hồi hắn mới dần dần bớt đi sợ hãi, thắt chặt tinh thần, cả người thả lỏng ra: "Chắc là ảo giác thôi..."
Hắn thở phào một hơi. Mà lúc này mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, cách đó không xa loáng thoáng có ánh sáng xuất hiện, tựa như ngọn đèn dầu của nông gia, ngọn đèn có màu cam, ấm áp đến mê người.
Nam tử lau mồ hôi lạnh trên mặt, tịnh tâm định thần nghĩ kĩ một lát, cuối cùng dồn hết sức nắm chặt lấy đòn gánh, vô cùng cẩn thận đi về phía ánh sáng. Hắn đi vòng qua một mảnh rừng nhỏ thì phát hiện đúng là có một gian nhà gỗ, ngọn nến phía sau ô cửa giấy đung đưa, dường như hắn còn ngửi được mùi cơm nước.
Hắn nghĩ, chắc đây là một hộ săn bắn nào đó sống trên núi.
Bao tử bắt đầu ùng ục kêu lên, nam tử vừa lạnh lại vừa đói. Mắt thấy trời đã tối đen, mà chính mình lại lạc đường nên hắn dừng lại do dự một chút, sau đó vẫn đi qua, chuẩn bị hỏi chủ nhân xin ở nhờ một đêm.
"Có... có ai không..." Nam tử đánh bạo, cao giọng kêu lên, vừa lúc hắn muốn nâng tay gõ cửa thì nghe thấy phía trước phát ra một tiếng két chói tai, ván cửa khẽ động đậy. Bàn tay vừa giơ lên của hắn cũng theo đó dừng lại.
Mà khi ván cửa mở rộng ra thì một mảnh sáng trưng lập tức che khuất đường nhìn, vô cùng chói mắt. Hắn nhịn không được nhắm chặt mắt lại, lúc mở mắt ra thì ngạc nhiên khi thấy trên mọi cánh cửa của gian nhà đều dán chữ Hỷ đỏ tươi, cách đó không xa là cặp đèn long phụng vừa cháy được phân nửa, mà bên dưới tấm rèm phù dung đỏ thẫm là một chữ Hỷ uyên ương được đặt chỉnh tề, một nữ tử mặc Hỷ phục đẹp đẽ quý giá đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường, bị tấm khăn voan đỏ thẫm che khuất gương mặt.
"Thiếp đợi chàng đã lâu rồi... tướng công" Một thanh âm mềm nhẹ truyền vào trong tai nam tử.
... Tướng công? Nam tử há miệng thở dốc, hắn ấp úng đang muốn nói chuyện thì trong đầu lại hoảng loạn, cảm giác ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy... Hắn cúi đầu nhìn xuống cả người của mình thì kinh ngạc khi nhận ra không biết bao giờ hắn đã thay một bộ Hỷ phục đỏ rực.
"Chàng còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không qua đây vén khăn cho thiếp" Âm thanh ấy lại nhẹ nhàng truyền đến.
Nam tử ngây ngốc nhìn nữ tử ngồi trên giường, sau đó tâm trí của hắn như bị khống chế, hai mắt nhìn đăm đăm, bước chân phù phiếm đi qua, run rẩy đưa tay chậm rãi duỗi về phía khăn voan đỏ thẫm...
Khi đầu ngón tay sắp chạm đến tầng vải vóc ấy thì lá bùa bình an trên cổ hắn phát sáng lên. Nữ tử trước mắt như bị cái gì bắn trúng, nàng ta a lên một tiếng sợ hãi, hắn cũng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Chỉ một thoáng sau, hình ảnh xung quanh liền thay đổi.
Căn nhà gỗ biến mất không thấy nữa, hắn đang đứng trong một bụi cỏ, mà cách đó không xa là nữ tử kia với sắc mặt tái nhợt, thần tình u oán. Hắn chỉ thấy nàng chậm rãi cong khóe miệng lên, một thần hỷ phục ám đỏ, như bị nhuốm máu.
Hai ngọn nến màu trắng trước bia mộ còn tỏa ra ánh sáng u ám, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, ánh nến lung lay vài cái rồi tắt đi, đen kịt một mảnh.
...
Vài ngày sau, trong thôn Phụng Lai dưới chân núi Thanh Tuyền truyền ra một chuyện kỳ dị, nói là tiểu nhi tử nhà Trương Ngũ đột nhiên bị điên. Không chỉ thần trí không rõ không gặp người mà còn nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, miệng thì cằn nhằn liên miên, không biết đang nói những gì.
"Sao kỳ lạ thế?" Mấy vị phu nhân giặt quần áo bên bờ sông tụ lại cùng nhau trò chuyện: "Chẳng lẽ Tam ca nhi của Trương gia lên núi bị té đập đầu nên bị ngốc hả, chứ không làm sao đột nhiên bị điên như vậy"
Bà nhà Lưu gia nghe xong phỉ nhổ một ngụm, thần thần bí bí sáp đến, "Không phải điên gì đâu, là bị cái thứ không sạch sẽ gì đó câu đi rồi!"
Mấy người khác nghe xong thì kinh sợ: "Cái gì? Chuyện này không thể nói lung tung đâu" Trong đầu các nàng đều hiểu rất rõ chuyện không thể kết thành thông gia giữa hai nhà Lưu – Trương nên hai bên vẫn luôn ghi hận trong lòng, không thích lẫn nhau. Lúc này Trương gia xảy ra chuyện nên bà ta đương nhiên là kẻ vui sướng khi người gặp họa rồi.
"Nói lung tung?" Bà nhà Lưu gia liếc mắt hừ một tiếng: "Sáng nay trong nhà hắn còn mời người tới làm phép nữa"
"Làm phép?" Vừa nghe, mấy vị phu nhân này đều thay đổi sắc mặt, trực giác mách bảo đến sau lưng đều rợn lên. Tiếp tục nghe đối phương nói: "Nhi tử Trương gia này không nghe lời lão già, hôm qua đi đến sau núi phía Đông đốn củi, kết quả sáng sớm đi, tối đều không thấy về, khi đến khuya được mấy huynh đệ trong nhà cứu trở về thì đã điên điên khùng khùng rồi"
"Đi đâu? Sau núi phía Đông hả!?" Vương thẩm vừa nghe liền trợn tròng mắt: "Gây họa rồi, ở đó oán khí rất mạnh, không phải mấy năm trước có một nữ nhân khắc chết phu quân của mình được chôn ở đó sao, sau đó còn có người nói gặp quỷ, rất tà quái, ai có dám đến chỗ đó chứ!"
"Chậc chậc, đây không phải muốn tìm chết sao!"
...
Khi Phàn Thiện và Câu Nguyệt đến thì ở trên gốc đại thụ đã được dán một lá bùa trừ tà. Các nàng lắc mình đi đến nhà Trương Ngũ thì phát hiện nơi này bị người vây kín, có người xem náo nhiệt xong còn lắc đầu thở dài, thấp giọng nói chuyện. Hai vị đạo sĩ trong sân còn đang rung chuông khua kiếm mộc, miệng thì liên tục lẩm bẩm. Mà phu nhân Trương gia thì ở một bên khóc sướt mướt, trượng phu của nàng cùng hai nhi tử còn lại đều mang vẻ mặt ngưng trọng.
"Lão Ngũ..." Phu nhân lau nước mắt, nhịn không được kéo kéo tay áo trượng phu.
"Khóc cái gì, con trai sẽ không có chuyện gì đâu" Trương Ngũ trầm giọng trách cứ một câu, thấy hai mắt thê tử sưng đỏ lại không đánh lòng, "Yên tâm đi, không phải đêm qua đã đi tế bái tiên cô rồi sao, tiên cô sẽ phù hộ Tam ca nhi nhà ta"
Phàn Thiện chỉ nhìn một lát rồi dẫn theo Câu Nguyệt xoay người đi về hướng khác. Các nàng trực tiếp đi xuyên qua mọi người, đi đến một căn phòng trong hậu viện.
Cửa sổ của gian phòng được đóng chặt, bên trong vô cùng âm u, trong không khí còn tản ra mùi tro còn sót lại của lá bùa. Nam tử lo sợ không yên co rúm ở góc giường, trên người bọc kín chăn, cả người run lên, hai mắt nhìn chằm chằm về khoảng hư không trước mắt, trong miệng liên tục nói nhảm.
"Đừng tới đây, đừng tới đây..."
Phàn Thieejnd dến gần một chút, nghe rõ lời hắn nói: "Ta... ta không phải tướng công của nàng..."
"Nàng... nàng mà tới ta sẽ chạy đó, nàng muốn ta cưới nàng sao... không, ta không muốn chết, cứu ta với!!" Thần sắc nam tử trở nên kinh hoàng, nhưng hơi thở đã cực kì suy yếu, môi cũng trắng bệch khô nứt, quả nhiên đã lâu chưa được ăn, nếu cứ tiếp tục như vậy thân thể sẽ không chịu được bao lâu nữa.
Phàn Thiện nâng tay ngưng tụ lại một chú quyết đánh vào ấn đường của nam tử, đợi hắn yên tĩnh lại, từ từ nhắm mắt hôn mê thì nàng mới nhíu mày, như có đăm chiêu. Xem ra sự tình không khác mấy so với dự đoán của nàng, như vậy nàng cũng có thể hành động rồi.
"Lần này không cần chúng ta hiện thân rồi. Đi thôi" Phàn Thiện nói với người bên cạnh.
"Đi đâu?" Câu Nguyệt không hiểu nhưng đã bị người trước mắt nhẹ nhàng nắm lấy, trong nháy mắt nàng liền đến một nơi núi non hoang dã.
Ở đây cỏ hoang mọc thành bụi, rất dày đặc, thoạt nhìn vô cùng hoang vắng mất trật tự, cũng lộ ra vài phần quỷ dị và tĩnh mịch không nói nên lời, mà rừng rậm xung quanh cũng thường truyền ra tiếng kêu kì quái của loài chim, nếu như buổi tối đến đây thì quả thật rất rợn người. Câu Nguyệt nhịn không được đi đến gần bên cạnh Phàn Thiện: "Ở đây chính là hướng Đông sau núi trong miệng những người đó sao?"
"Ừm, người phàm trần kia đại khái đã gây chuyện ở đây" Phàn Thiện ngưng mi, nâng tay chỉ về một gò đất bị cỏ dại che giấy cách đó không xa, "Chỗ đó chính là phần mộ của nữ quỷ kia"
"Sao không có ai tới xử lý thế này?" Câu Nguyệt đi qua, thấy trong bụi cỏ có một hòn đá tròn nhỏ bị dính đầy rêu xanh, trên đó có khắc "Thứ nữ Liễu Thanh Bình", nàng lại thấy có chút mơ hồ. Mặc dù bây giờ đang là ban ngày nhưng khi nhìn chằm chằm vào mộ bia này một lúc lâu thì trong lòng cũng có một chút sợ hãi.
"Ngươi nhìn kỹ xem, thật ra nơi này chính là bãi tha ma bị bỏ hoang, những gò đất lả tả trong bụi cỏ kia đều là phần mộ" Phàn Thiện nói: "Địa thế nơi này kì lạ, vốn là âm khí rất thịnh, mà nữ quỷ này là tự sát mà chết nên khi chết đi để lại oán khí rất nặng, khi gặp mưa to thời tiết càng âm u thì càng khó tiêu tan, tàn niệm kia sẽ hóa hình hiện thân đi ra"
"Ngươi nói nữ quỷ kia cũng không phải oan hồn mà là do oán niệm khi còn sống biến thành sao?" Câu Nguyệt lại đưa mắt nhìn bia mộ: "Sao oán khí đó lại nặng như vậy?"
Phàn Thiện rủ mi se ngón tay, qua một lát mới nói: "Nữ tử này thân thế đau khổ, vốn là thứ xuất nên không được phụ thân thương yêu, sau khi cập kê thì xuất giá năm lần, mà năm lần liên tiếp đều có tân lang chết trước bái đường, vì vậy liền rơi vào tội danh khắc phu, cuối cùng không chịu nổi tức giận uống thuốc độc tự sát. Nhưng mặc dù là vậy, thi thể của nàng ta cũng không có được an táng vào mộ viên của tộc thị mà bị hấp tấp hạ táng ở nơi hoang dã này.
"Thảm như vậy sao... Khó trách" Câu Nguyệt giương mắt nhìn qua, nhẹ giọng hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"
"Chỉ cần tiêu trừ oán khí lâu năm này là được" Phàn Thiện nói xong đã giương tay đặt kết giới, "Có một phương pháp có thể hóa giải"
Câu Nguyệt đang muốn hỏi lại là phương pháp gì thì đã thấy người bên cạnh lấy ra một lá bùa hình hình người, sau đó lấy bút chu sa chấm nhẹ vài cái trên đó, rồi lại lấy ra một bình nước bùa, tạt vái cái lên trước mộ phần.
Trong nháy mắt mộ phần liền biến mất, dưới chân xuất hiện sàn nhà bằng gỗ màu nâu tro, chậm rãi bao trùm lấy bãi cỏ, kéo dài đến mép kết giới.
Đó là ảo cảnh sao? Câu Nguyệt bừng tỉnh ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.