Chương trước
Chương sau
Biên giới gần Xích Huyết sâm lâm
Cả người toàn máu, đầu tóc hỗn loạn, gương mặt thoáng hiện lên chút sợ hãi nhưng ngay sau đó là sự hận thù thay thế
"Bạch Tử Du đúng không, ngươi đợi đó, không giết ngươi Phong Uyển Dư ta thề không làm người!"
Đồng Mị tôn giả nàng không giết được nhưng một kim đan nhỏ nhoi thì chỉ cần dùng chút sức là có thể bóp chết!
Phong Uyển Dư nổi lên sát tâm đối với Cửu U Huyền là một sai lầm. Đáng tiếc không ai nói cho nàng ta biết!
Minh Điện
"Đồ phế vật! Ngay cả một người cũng điều tra không xong!"
Tuyết Mỹ Liên tức giận, hất đổ hết đồ đạc trên bàn trang điểm. Châu Nhi quỳ phía dưới không ngừng run rẩy sợ hãi
Cái này chỉ có thể trách hài tử kia quá thần bí, đừng nói đó là ai, ngay cả tên cũng điều tra không ra!
"Tiểu...tiểu thư, có lẽ Minh Đế đã che giấu thân phận của hài tử kia, cho nên nô tỳ mới điều tra không được!"
Tuyết Mỹ Liên nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Ngoài trừ Minh ca ca ra thì chẳng ai có bản lĩnh kia
Đột nhiên Tuyết Mỹ Liên nghĩ tới gì đó, bảo Châu Nhi chuẩn bị giấy bút. Sao nàng lại quên mất còn một người chứ?!
Trên môi nở một nụ cười gian sảo. Minh ca ca cự tuyệt nói cho nàng không có nghĩ là cự tuyệt không nói cho người kia!
Không ai biết một hồi âm mưu ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm của Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh sắp sảy ra!
Vân Thiên không gian, Tàn Thư các
Tàn Thư các trong Vân Thiên chính là sách gì cũng có, có thể nói là tất cả sách trong đều tụ tập về đây
"Chủ nhân, chúng ta đã ở trong này nguyên một ngày rồi đấy, nhưng tới tận bây giờ vẫn không tìm được chút manh mối nào!"
Trì:"Linh, ngươi mới nhìn được hai quyển thôi mà!"
Linh hai mắt lại bốc hoả:" Con rồng kia, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu!"
Đừng nói là Linh ngay cả Cửu U Huyền cũng bắt đầu thấy chán. Ngồi trong không gian cả ngày trời, sách cũng đã xem hết không biết là bao nhiêu, kết quả vẫn là con số không! Nếu không phải đã hứa sẽ quay lại đế vị, nàng mới không thèm ngồi đây!
"A Cửu, nghĩ chút đi! Việc về Quang giới không cần gấp!"
Hàn Dạ Minh không biết khi nào xuất hiện, trên tay còn cầm một khay điểm tâm
Hắn mới không muốn nàng nhanh chóng quay về Quang giới đâu! Về đó rồi không biết phải xử lý biết bao nhiêu chuyện đâu có thời gian bồi nàng nữa!
Còn hai lão gia hoả kia nữa, trước khi đi tại sao không sử lý hết việc đi. Phủi tay vứt đấy! Tốt nhất đừng để hắn gặp, đặc biệt là lão cha tiện nghi kia của hắn!
Một nơi nào đó, hai gia hoả Hàn Dạ Minh đang mắng thầm bỗng nhiên trùng mình một cái!
"Lão Hàn, tên nào đang mắng chúng ta đấy!"
"Còn có thể là ai, đương nhiên là hai tiểu gia hoả kia rồi! Đúng rồi lão Bạch, ngươi nói xem tôn tử ta bao lâu nữa sẽ ra đời!"
Lão Bạch:" Hỏi ta làm gì? Ngươi phải đi hỏi tiểu tử kia khi nào mới có thể ôm tức phụ (vợ) về kìa!"
Lão Hàn:" Vậy sao ngươi không bảo nha đầu kia đồng y chuyện hôn sự kia đi?"
Lão Bạch:" Mỗi lần nhắc tới nha đầu kia liền chẳng thấy bóng dáng đâu, không cần nói cũng biết là không đồng ý! Nếu mà ép nàng quá thì đế vị ai làm đây? Ngươi làm sao?"
Lão Hàn nghe hắn nhắc tới đế vị thì ra mặt kinh thường:" Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới đế vị sao?"
"Mặc kệ ta! Ngươi nên lo mà quản ba nữ nhân kia đi! Một người đã bị tiểu tử kia đánh đến hồn phi phách tán, còn hai người nữa! Ta mới xem được một quẻ, tình cảm của hai người sẽ bị ảnh hưởng bởi hai nữ nhân kia! Nếu con trai ngươi không ôm được tức phụ coi chừng Dạ Vũ đuổi ngươi đi!"
"Lão tử mà bị đuổi liền tới chỗ ngươi ăn vạ!"
_________________
Nghĩ một chương mà mất tới gần một tuần
Hôm nào trong tuần này mik bão bù ngày nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.