Trong trướng trung quân, Tiêu Hiểu Nguyệt khẽ gọi một tiếng: “Đại ca.” Thanh âm có khiếp có sợ có van nài.
Đối với muội tử tùy hứng này nhà mình, Tiêu Viễn Phong không phải không bực. Nhưng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn gầy sạm, cằm cũng nhọn ra, da dẻ thô ráp vì bị gió cát tạt, mái tóc xơ xác mất đi vẻ sáng bóng ngày xưa, dọc đường đến đây bím tóc cũng có phần tán loạn, mấy mớ tóc rối xù rũ xuống bên tai, dáng vẻ tội nghiệp, hắn nào còn hung được. Hơn nữa, việc đã đến nước này, nàng lần này chó ngáp phải ruồi, nói không chừng còn cứu tính mạng Tiêu gia mãn môn. Rốt cuộc mềm lòng, thở dài một tiếng nói: “Mấy ngày nay ở bên ngoài, muội chịu khổ nhỉ.”
Tiêu Hiểu Nguyệt không ngờ mình đã gây ra chuyện lớn như vậy, câu đầu tiên đại ca nói với mình lại là lời quan tâm, càng hổ thẹn hơn, lại gọi một tiếng: “Đại ca!” Nước mắt liền rơi xuống.
Nàng càng khóc càng dữ, Tiêu Viễn Phong khuyên cũng không được, một nhân vật hào cường tay nắm ngàn quân, trước mặt mọi người, bị nước mắt của một tiểu nha đầu bức luống cuống chân tay. Đám Phương Khinh Trần bên này đều âm thầm buồn cười. Rõ ràng bình thường vị đại ca này ở trước mặt tiểu muội cũng chẳng hề uy nghiêm, mới nuông chiều Tiêu đại tiểu thư thành như thế.
Trác Tử Vân bỗng tiến lên một bước: “Đại ca.” Sau đó gập hai gối, lại đại lễ bái xuống. Tiêu Viễn Phong đang định nghiêng người tránh đi thì thấy vai thoáng trầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-lau-truyen-thuyet-quyen-5-phong-van-te-hoi/2446490/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.