Hai hôm nay đến thành Vĩnh Yên, đại hài tử Triệu Vong Trần này tâm hoảng ý loạn, hoang mang lo sợ.
Vốn Phương công tử đã thần thần bí bí, hiện tại thì hay, cả ngày ở trong phòng đóng cửa uống rượu nghỉ ngơi, không gặp ai hết. Gã mấy bận đi thăm, cả sân nhà Phương công tử cũng chẳng vào được, đã bị binh lính cản lại, nói Phương công tử không muốn gặp gã.
Tuy nói là ăn uống ngon lành, còn có giường mềm lâu ngày không gặp có thể nghỉ tạm, nhưng chung quanh đều là binh sĩ đeo đao đeo kiếm, lom lom mắt hổ, bảo người chạy nạn đã lẩn trong sơn dã hơn hai năm là gã, sao có thể không khẩn trương. Mặc dù binh tốt không hề hạn chế hành động, nhưng gã khăng khăng không chịu rời đi, chung quanh lại đưa mắt vô thân, cuối cùng trừ chỗ Tiêu Hiểu Nguyệt thì chẳng nơi nào để đi.
Tiêu Hiểu Nguyệt cũng sống một ngày bằng một năm. Gọi là thượng khách, tù nhân, ngoài khách khách khí khí, ăn uống ngon, nàng còn thảm hơn Triệu Vong Trần. Binh sĩ khắp viện, trông coi nghiêm mật, không cho nàng ra khỏi viện một bước.
Nhũ huynh A Hổ kiên trì muốn ở trong cùng một viện với nàng, bảo vệ nàng không bị người ức hiếp. Bất quá, trên tay trên lưng người bảo vệ này đều bị đao kiếm thương không nhẹ, còn đang cột băng vải, có thể có tác dụng gì, thật sự rất đáng hoài nghi. Cũng chẳng qua là an ủi làm bạn thế thôi.
Mặc dù Tiêu đại tiểu thư và Triệu Vong Trần tính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-lau-truyen-thuyet-quyen-5-phong-van-te-hoi/2446477/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.