“Ta gì mà ta, ta đi đứng ngay thẳng, các ngươi nói bậy ta cũng không sợ. Nhưng ta cũng không phải người có tấm lòng rộng lượng gì, nếu để ta nghe thấy các ngươi nói bậy bạ trong thôn nữa, vậy thì xin lỗi, sau này xin đừng mang tôm và ốc đến nữa. Ta tuy có lòng tốt, nhưng cũng không phải là người để các ngươi muốn bắt nạt thì bắt nạt.” Tống Tân Đồng liếc nhìn người phụ nữ mặt mày lúc xanh lúc trắng, nhàn nhạt nói: “Trước khi muốn vu khống gây chuyện, hãy tự xem bản thân có sạch sẽ không đã.”
Rồi nàng cúi người nói với mấy người phụ nữ đang câm nín: “Mấy vị thím, chúng ta đều là dân làng thôn Đào Hoa, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Tuy nói trong thôn có nhiều lời đồn không hay về ta, nhưng sự thật thế nào trong lòng mọi người đều rõ. Các vị cũng thấy ta đang làm chút việc kinh doanh nhỏ, sau này không chừng còn làm lớn hơn, đến lúc đó chắc chắn không thiếu việc cần nhờ các vị thím, các chú giúp đỡ, nên xin các chị phân biệt thị phi, đừng trúng phải gian kế của kẻ ác.”
Vừa đ.ấ.m vừa xoa, nhóm dân làng vốn rất coi trọng tiền tài lợi lộc này tự nhiên vô cùng vui vẻ chấp nhận: “Tân Đồng nói đúng, chúng ta cũng chỉ là nghe lời người khác nói bậy bạ, chúng ta không tin đâu, nếu không cũng sẽ không đích thân đến đây xác minh làm gì.”
Lời nói thật là hay.
Tống Tân Đồng nhìn người phụ nữ rất biết ăn nói này: “Thím quả là người hiểu rõ lý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tu-tai/4863417/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.