Ngoại sân học đường cũng được san sửa rất phẳng phiu, trên đó còn trồng mấy gốc đào, lại thêm hai cây quế hoa, không hề tục lệ thông thường. Dưới gốc cây đặt vài chiếc bàn đá, dùng cho học sinh khi chơi đùa có chỗ ngồi.
Khi ấy là đầu giờ Thân buổi chiều, vẫn chưa tan học, trong học đường lác đác hơn mười đứa trẻ, đang lắc lư đầu tụng đọc Tam Tự Kinh: "Nhân chi sơ, tính bản thiện..."
Những người có thể gửi con đến trường đều là những gia đình có điều kiện khá giả hơn một chút trong thôn hoặc các thôn lân cận, vả lại trường mới mở chưa lâu, nên hiện tại số lượng học sinh còn khá ít, nghĩ rằng sau này sẽ có thêm nhiều đứa trẻ nữa tới.
Tống Tân Đồng ghé bên bệ cửa sổ, nhìn vào trong học đường, phát hiện bên trong không có phu tử, nhưng những đứa trẻ này lại rất hiểu chuyện, không hề nhân lúc phu t.ử vắng mặt mà nhìn ngó xung quanh, cười đùa hay gây gổ.
"Cô là ai?" Một giọng nói ôn nhu, trong trẻo và dễ nghe từ phía sau truyền đến, khiến Tống Tân Đồng rùng mình, vội vàng quay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói.
Khi nhìn thấy người đó, Tống Tân Đồng sững sờ, không ngờ lại là hắn.
"Cô có việc gì không?" Giọng nói ôn nhu lại vang lên lần nữa, lúc này mới cắt đứt dòng suy nghĩ của Tống Tân Đồng, nàng vội chớp mắt: "Thì ra là công tử."
Lục Vân Khai gật đầu, động tác tao nhã chắp tay sau lưng: "Cô nương đến tư thục của ta có việc chăng?"
Thì ra hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tu-tai/4863321/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.