Viên Dạ Trì nghe xong cũng chột dạ, Tú Ảnh nói không sai, chẳng phải ngày xưa hắn thích thú lắm mà, hắn muốn tận mắt thấy Tú Ảnh phải miễn cưỡng khổ sở ra sao, phải căng mình lên đối chọi với hắn để bế mẹ mình- ông bà Võ hắn sẽ không đụng tới. Giờ thật nực cười, chính Viên Dạ Trì nay lại muốn ra sức bảo vệ cô, dành cho cô mọi điều tốt đẹp, đối xử chân thành với ông bà Võ.
Tú Ảnh liếc mắt nhìn hắn, biết chắc rằng nam nhân lòng đang dậy sóng, vừa tức giận khi bị cô nói vậy, vừa kìm nèn vì trong trường hợp này Dạ Trì sai hoàn toàn. Vẻ mặt nam nhân trầm ngâm, con mắt cương nghị thoáng cả nét trầm buồn. Sau cùng, Tú Ảnh lên tiếng cắt đi không khí ngột ngạt giữa cả hai:
- Anh mới đi đâu về?
Viên Dạ Trì nhanh xốc lại tinh thần, đáp:
- Chuyện riêng thôi
Tú Ảnh thở dài, ra lệnh:
- Mau lấy em tờ giấy, điện thoại rồi xấp bài ra đây
Dạ Trì nhanh nhanh chóng chóng chạy đi lấy, miễn có thể làm Tú Ảnh nguôi giận thì hắn sẽ tận tâm hết sức. Cô bắt máy gọi giáo sư Châu, bắt đầu trình bày ra tình trạng của mình và viên ra lí do bị tai nạn, xin nghỉ ít hôm, chắc phải một tuần hơn chứ không thể đi ngay. Xong xuôi cô quay sang gọi điện cho ông bà Võ, viên một lí do khác là đi công tác đột xuất, cơ bản không muốn ông bà thêm lo. Mới báo chuyện này cho giáo sư Châu xong thì ngay sau đó là tin nhắn hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-khien-hoa-yeu/1729508/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.