Ngôn Án đắm chìm trong suy nghĩ của mình tại đó vài giây, lúc này cô quay đầu lại thì anh đã đi xa.
Cô nhanh chóng đuổi theo, chạy thật nhanh theo sau anh.
Thời Khanh đang đi về hướng một con ngõ nhỏ.
Ngôn Án chạy theo phía sau, nhưng đuổi được tới nơi thì anh biến mất, như bốc hơi khỏi Trái đất.
Ngôn Án mệt mõi ngồi xuống nhìn một cách vô định.
Tình huống gì đây chứ?
Một lát sau, đằng sau có tiếng bước chân, Ngôn Án đứng dậy quay đầu lại xem.
Một lực kéo mạnh đè cả người Ngôn Án vào tường.
Cô chỉ kịp nhìn thấy mái tóc nổi bật lướt qua rồi đôi môi mình nhanh chóng bị khoá chặt.
Thời Khanh đưa tay vòng qua cô anh đáp lại nụ hôn.
Nụ hôn kéo dài thật lâu, Ngôn Án nâng đôi mắt rưng rưng lên nhìn Thời Khanh.
“Anh làm sao vậy chứ? Em cứ tưởng là anh quên mất em rồi”
Ngôn Án buông lời trách móc vì hành động lúc nảy của Thời Khanh.
Thời Khanh lúc này đang im lặng ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của Ngôn Án.
Tóc cô hiện tại đã dài rất nhiều, đến tận gần cuối lưng và được uốn sóng lơi rất trẻ trung.
Lúc nảy anh vừa đảo mắt một phát đã nhận ra cô, nhìn thấy cô lúc đó anh hận không thể hôn cô ngay tại chổ. Vì để kìm chế mà Thời Khanh phải giả vờ lướt qua cô như vậy.
“Xán Xán, nhớ em thật đấy”
Thời Khanh ôm chặt Ngôn Án vào lòng, nâng niu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-kha-ai-anh-dau-hang/2100887/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.