Dật Tinh Vọng vừa khịt khịt vừa nói
"Hức..cho nên là...em"
Dật Bất Ôn:"Làm sao, nín đi nào, ngoan"
Dật Tinh Vọng:"Em...đánh hắn.."
Nghe đến đây anh bắt đầu cảm thấy không ổn, nhìn một lượt liền nhận ra người thảm hại chính là tên nọ chứ chẳng phải đứa em ma mảnh của mình. Cũng thật tốt, nhưng mà...hình như tên nhóc này bị chiều hư rồi thì phải
Cậu lại nói tiếp:"Đánh hắn....có hơi nặng tay...nên...cảnh sát đòi giam em rồi anh ơi!" đến câu cuối nước mắt cậu đã thành hàng chảy lộp bộp xuống cánh tay anh. Lòng anh cũng tan theo dòng nước đang lăn trên má cậu, ma xui quỷ khiến liền lập tức mặc kệ đúng sai
Dật Bất Ôn:"Anh đi giải quyết cho em, không cần sợ"
Dật Tinh Vọng lúc này liền hớn hở, kéo kéo tay Dật Bất Ôn lại:"Cẩn thận"
Anh gật đầu rồi đi ra ngoài bàn chuyện với cảnh sát, người nọ cũng được đẩy vào phòng hồi sức. Xa xa là bóng lưng của Diệp Vong Lệnh, anh vừa trông thấy một màn đi tới mách lẻo rồi cầu xin của cậu, xuýt chút nữa anh nghĩ cậu là người bị đánh luôn rồi. Thật đáng yêu
Diệp Vong Lệnh đi đến cạnh cậu nói
"Tôi về trước đây, nhớ phải giữ lời hứa của cậu đấy"
Cậu nhíu mài gật đầu, quẹt sạch nước mắt trên mặt bước vào phòng hồi sức, cậu khoanh tay ngồi xuống ghế, chân vắt chéo qua khẽ gõ gõ vào thành giường. Người nọ cũng đã tỉnh, hắn thất thần nhìn trần nhà trắng toát, rõ ràng hắn mới là người đánh cậu chứ...
Cậu lên tiếng:"Này.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-hoc-tra-om-yeu/2616708/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.